gã có phản ứng nhanh hơn nữa cũng không thể tránh được cột sáng trắng
noãn kia, tay phải và vai gã triệt để hóa khí, vết thương cháy đen không có
chút máu chảy ra.
“Không cần đọc chú văn cũng như chạm nhẹ lên Thánh huy cũng có
thể kích phát ra thần thuật à?” Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đại
não Lucien, sau đó hắn vội vàng lăng sang một bên, sợ Gary đỡ được đòn
này sẽ đánh hắn.
Sau khi lăn, Lucien mới phát hiện tay chân bủn rủn không có khí lực,
cứ thế lăn tới gần chỗ Gary.
“Hả?!” Lucien kinh ngạc thốt lên, bởi hắn không ngờ được cảnh tượng
đang xảy ra trước mắt.
Gary nằm trên nền đất, hai mắt khép hờ gần như sắp chết nhưng
gương mặt không còn biến dạng, hai mắt cũng không còn mang màu đỏ
nữa.
Còn ở xung quanh, bãi máu do những con chuột mắt đỏ bị bọn họ
chém chết không biết từ bao giờ đã bốc hơi thành làn sương mù màu hồng
nhạt, phủ kín gian mật thất lẫn phụ cận đường nước ngầm.
Bên trong mật thất, cái cây kỳ quái hình người ở trong làn sương mù
màu hồng nhạt xòe cành lá trông rất thích ý.
Còn trận chiến bên kia lại càng kết thúc theo một cách khó có thể
tưởng tượng nổi, con chuột to lớn đánh cùng Correa không ngờ lại là
Howson trầm mặc ít nói.
Kiếm của hai người bọn họ cắm lên trên người nhau.