thạch ở trên mật thất tạo ra một cái hang lớn, đá vụng rơi xuống như mưa
trút khiến gian mật thất có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Đá vụn và tro bụi dày đặc bao phủ màn sương mù màu hồng nhạt để
cho Lucien khôi phục được chút khí lực.
Lucien không biết phía sau có còn những cạm bẫy pháp thuật liên
hoàn nào nữa không nên dù lúc này tạm thời an toàn hắn cũng không dám
thả lỏng mà nhanh chóng suy nghĩ biện pháp.
Chân lý thánh huy không thể kích phát ra được thần thuật nào trừ hai
cái Quang lượng thuật, chỗ dựa lớn nhất của hắn đã không còn nữa, thậm
chí sức mạnh bản thân cũng bị sương mù màu hồng nhạt gây tê liệu đến
không còn rồi.
Bỗng nhiên Lucien nghĩ tới cái cây kỳ quái đang đung đưa do đá vụn
rơi xuống kia.
“Trừ chuyện chế tạo ảo giác ra thì cái cây đó còn năng lực nào nữa
không nhỉ?” Lucien lập tức tỉnh ngộ, cố gắng chống tay chống chân đứng
lên đi tới chỗ cái cây kỳ quái kia.
Hai chân hắn lảo đảo bước đi một cách chậm chạp, mấy lần ngã xuống
đống đá vụn khiến thương tích đầy người, đau buốt, thậm chí có mấy chỗ
chảy máu tươi đầm đìa.
“A.” Lucien hít một hơi sâu cố nhịn nỗi đau thể xác, nhờ cơn đau từ
vết thương truyền tới để tỉnh táo đầu óc cũng như khôi phục khí lực, bước
một cách khó nhọc đến cạnh cái cây kỳ quái kia.
Trải qua chuyện lần này, Lucien đã bớt đi mấy phần ngây ngô ngờ
ngệch. Tới bên cạnh cái cây, hắn nín thở chạm tay phải lên thân cây.