Bàn tay Lucien cảm nhận được những kinh mạch đang đập, tựa như
dòng máu đang chảy trong người, hắn cảm thấy không phải mình đang nắm
một cái cây mà là một sinh vật sống. Hắn đột nhiên kéo cái cây qua một
bên.
“A!”
Những cành lá trên cái cây kỳ lạ này thoáng co lại, phát ra một tiếng
kêu thảm thiết chói tai như người sắp chết.
Kéo nhẹ nhưng không cây không đứt, Lucien tiếp tục kéo mạnh hơn,
cái cây kia vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết vừa chìa cành ra quấn lấy người
hắn.
Da hắn truyền đến cảm giác ướt nhẹp, trơn trượt khó chịu, vô vàn
những chiếc lông nhỏ đâm tới lên người, Lucien cố gắng nhịn nỗi sợ hãi
trong lòng, ra sức kéo cái cây.
“Ô…”
Tiếng khóc im bặt, chất lỏng màu đỏ nhạt từ trong cái cây văng lên
ngực Lucien, mùi máu tanh xông lên mũi khiến chân tay hắn mềm nhũn,
chỉ có thể dựa người lên bức tường đá cạnh đó để khỏi bị ngã nhào xuống
đất.
Gốc cây bị Lucien kéo thành hai đoạn, không khí chung quanh sương
mù màu hồng hạt càng nồng nặc, gần như ngưng kết thành dạng lỏng.
Ở gần đó, ba quyển thư tịch kỳ lạ lấp lánh ánh sáng trên tủ sách bị
sương mù màu hồng nhạt ăn mòn dần, từ tờ đầu tiên cho đến tờ cuối cùng
đã biến mất chỉ trong ba giây ngắn ngủi, nhah đến mức Lucien ở ngay cạnh
đấy không kịp xem tên cuốn sách.