Tất nhiên, với tình hình sức khỏe hiện tại của Lucien thì hắn bước đi
một bước cũng khó chứ nói gì đến việc ngăn cản chuyện đấy.
Tủ sách rỗng tuếch nhưng điều kỳ lạ là trừ chỗ đặt ba quyển thư tịch
kia ra thì những chỗ còn lại đều không xuất hiện tình trạng bị ăn mòn. Sau
phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Lucien đã biết được nguyên nhân: “Hóa ra đây
lại là một cạm bẫy pháp thuật khác, sau khi sương mù màu hồng nhạt kia
đạt tới một trình độ nhất định thì cạm bẫy pháp thuật ở trong ba quyển thư
tịch kia sẽ được kích hoạt chế độ thiêu hủy tự động để kẻ địch không thể
lấy được chúng.”
“Uổng mấy quyển ma pháp bút ký này thật.” Lucien tiếc hận trong
lòng khi không thể học tập sức mạnh siêu pháp ghi trong ma pháp bút ký.
Đột nhiên Lucien sững sờ, hắn phát hiện thư viện bên trong linh hồn
mình tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
Tò mò, Lucien tập trung tinh thần thăm dò thử, sau đó hai mắt hắn
trợn trừng khi nhìn thấy trong thư viện xuất hiện một kệ sách mới có ghi
mấy chữ “Ma pháp (áo thuật)”, mà ở trên kệ sách có ba quyển thư tịch cũng
chính là ba quyển ma pháp bút ký mà hắn thấy khi nãy.
“Lẽ nào thư viện này có cả năng lực sưu tập mọi quyển sách? Nhưng
nội dung bên trong thì sao nhỉ?” Lucien hết sức kinh ngạc. “Mình cần phải
kiểm tra nội dung bên trong ba cuốn sách này. Ừm, tuy mới nãy ba cuốn
sách bị ăn mòn quá nhanh, nhưng nếu chiếu chậm lại toàn bộ quá trình thì
hình như là bị ăn mòn từng trang một. Chẳng lẽ thư viện kỳ lạ này có thể
ghi nhớ nội dung trong quyển sách nên mới có được hình chiếu của chúng
sao?!”
Hiện giờ Lucien chỉ có thể suy đoán như thế, chờ sau này thí nghiệm
những quyển sách khác nhiều lần mới có thể xác định rõ ràng được.