Lucien rất hài lòng với khung cảnh xung quanh gần đó, đi đến trước
cửa lớn làm bằng lan can sắt gõ mạnh vào nó, nhân viên của hiệp hội phụ
trách cho thuê nhà khu Jisu theo hẹn ước lúc sáng chắc đã đến nơi.
Quả nhiên, nghe tiếng gõ cửa thì một người đàn ông hơn ba mươi tuổi
từ trong căn nhà hai tầng màu trắng bò đầy cây mây màu xanh đi ra, ông ta
để bộ râu cắt tỉa gọn gàng, mặc một bộ lễ phục màu nâu trông có vẻ rất
tháo vát.
“Xin chào ngài Evans, tôi là Brian, tôi dẫn ngài đi xem xung quanh
khu biệt thự.” Lucien đã được xuất hiện trên trang nhất dòng tin tức đầu
tiên của “Âm Nhạc Bình Luận” và “Hòa Âm Đạo Báo” đồng thời có kèm
theo hình vẽ sơn dầu, là nhân vật được thảo luận nhiều nhất sôi nổi nhất
trong nội bộ hiệp hội hiện giờ, do Brian đã từng đến thư viện mượn sách
đọc, nên vừa nhìn thì đã nhận ra Lucien.
Chờ ông ta mở cửa sắt, sau khi thấy Lucien giơ tay phải ra trước thì
vội vàng dùng hai tay đón lấy, nắm chặt tay phải của Lucien lắc nhẹ, thái
độ rất tôn kính.
Có thể dùng thân phận bình dân phụ trách quản lý việc thuê mướn nhà
ở “Bộ Sự Vụ” có thù lao và tư lợi hậu hĩnh nhất hiệp hội, Brian chính là
dựa vào sự tháo vát và cẩn thận của chính mình, vậy nên đối diện với nhạc
sĩ có tiền đồ rộng lớn như Lucien thì ông ta sao có thể ngu xuẩn đến mức
thể hiện ra thái độ ngạo mạn được, suy cho cùng hai bên không có tranh
chấp về lợi ích.
Dưới sự dẫn đường của Brian, Lucien đi dạo một vòng trong biệt thự
thì phát hiện hoa viên ở mặt chính và bãi cỏ ở phía sau dùng để tụ họp
ngoài trời đều không đủ lớn, nhưng bên trong biệt thự lại sạch sẽ, ngăn nắp
và đẹp ngoài dự liệu. Đồ trang trí không dùng “kiểu cung đình Tyrael”
tương tự như phong cách Baroque lòe loẹt xa xỉ, tráng lệ phức tạp thịnh
hành nhất mười năm gần đây, mà dùng một loại phong cách tao nhã nhẹ