nhàng bố trí. Phòng khách rộng rãi, đồ trang trí và bức tượng điêu khắc đơn
giản mà nhỏ nhắn mang lại cho người ta cảm giác sáng sủa hoàn toàn mới
lạ.
Nhưng đáng tiếc là do sự ngăn che của bức tường và cây lạp ngõa cao
lớn quá mức khiến ánh sáng của toàn bộ tòa nhà rất không tốt, thế nên
phong cách thoải mái sáng sủa dưới sự bao phủ của bóng tối sản sinh cảm
giác âm u kỳ lạ, đặc biệt tương xứng với cây mây xanh ở bên ngoài.
“Ngài Evans, cảnh vật chung quanh của căn biệt thự này rất yên tĩnh,
hơn nữa sẽ không có ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi nên đây là một nơi thích
hợp sáng tác âm nhạc, không biết ngài có hài lòng không?” Brian cố gắng
biến khuyết điểm thành ưu điểm, chính là vì ánh sáng kém nên sau khi vị
nhạc sĩ đó ủy thác cho hiệp hội thì đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa thể cho
thuê được.
Lucien không để tâm đến sự tối tăm, bởi vì điều đó có nghĩa là ban
đêm chắc chắn sẽ càng tối đen, thế nên gật đầu nói: “Ông mang khế ước
thuê nhà đưa ta xem thử.”
Brian cố nén ý cười, lấy ra từ cái túi da xách tay một xấp khế ước thuê
nhà dày cộp đưa cho Lucien, chỉ cần có thể cho thuê được căn biệt thự này
thì ngoài thù lao đáng được nhận ra, những người giúp việc mấy tháng
trước đó đến dọn dẹp, giữ sự ngăn nắp cũng là do ông ta thuê, nên giá
chênh lệch ở giữa dĩ nhiên là thuộc về ông ta.
Lucien xem hợp đồng không có vấn đề gì thì lấy bút lông của Brian ký
tên của mình vào, đồng thời lấy ra một Vàng Teller từ trong túi tiền đưa cho
đối phương. Là một nhạc sĩ được ca ngợi nên thuê nhà ở khu Jisu không có
chuyện đặt cọc và trả trước ba tháng tiền thuê nhà.
Brian tay chân nhanh nhẹn viết xong biên nhận, thu lại hợp đồng rồi
sau đó hỏi với nụ cười nịnh hót: “Ngài Evans, biệt thự lớn như vậy ít nhất