thanh trong phòng, vừa tạo ra hiệu quả tiếng vọng hoàn hảo lại vừa không
quấy rầy đến người khác.
Đóng cửa phòng đàn lại, cả căn phòng có một vẻ yên tĩnh an ninh
không diễn tả được, ngoại trừ tiếng bước chân của chính Lucien thì không
nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
Kéo rèm cửa lại, Lucien ngồi trên ghế nằm của phòng đàn, lắc lư
chầm chậm trong bóng tối, tập trung tinh thần lực nhưng lại không phát tán
ra để cảm nhận xung quanh.
Ở đây không có vật phẩm giấy viết thư chế tạo từ thần thuật!
“Hắn sẽ quan sát mình thế nào đây?”
Trong sự yên tĩnh cực đoan này, Lucien giống như ngủ nhưng lại
không ngủ, dường như cả căn phòng đều ở trong cảm nhận mơ hồ của linh
hồn hắn.
Bỗng nhiên, một chút sóng của sức mạnh tự nhiên sinh ra.
Lucien không mở mắt ra, tai nghe được âm thanh nhẹ ong ong ong:
“Dùng “muỗi vằn Arthaud” để quan sát ư? Là kèm theo thần thuật
điều tra hoặc chính là thuật biến hình?” Giống như đã ngủ say, trong lòng
Lucien lặng lẽ phán đoán, tuy vẫn chưa rõ thủ đoạn mà tà giáo đồ sử dụng
là gì nhưng mục đích của lần thăm dò này đã đạt được: trong trường hợp có
vật phẩm giấy viết thư, đối phương là dựa vào nó, nó vừa là công cụ liên
lạc vừa là vật phẩm theo dõi nên chỉ cần rời xa phong thư đó thì đối
phương phải dùng thủ đoạn thần thuật khác để quan sát và theo dõi mình.
Còn khi hai bên không thua kém thực lực mang tính bản chất thì
Lucien vốn đã có sự chuẩn bị sẽ rất dễ phát hiện sóng sức mạnh siêu tự