nhiên rất nhỏ, bởi vì đối phương căn bản không nghĩ Lucien sẽ là học đồ
ma pháp.
Lucien không vạch trần thủ đoạn của đối phương, bởi vì thủ đoạn bản
thân đã biết, đã quen thuộc thì dễ đối phó nhất, tại sao phải để đối phương
đổi chứ?
----
Buổi tối, có lẽ vì lúc chiều Lucien giả vờ tâm sức lao lực, tinh thần
mệt mỏi mà ngủ thiếp đi nên giấy viết thư không nhắc đến việc buổi chiều,
chỉ nhắc nhở Lucien nếu chuyển nhà nhất định phải nhớ mang giấy viết thư
theo.
“Hiện giờ vẫn còn mấy việc cần thăm dò ra.” Lucien vừa không ngừng
tìm hiểu quá trình luyện chế dược thủy “Linh Hồn Nỉ Non” đã được phân
tích ra, vừa nhìn màn đêm dày đặc.
----
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Lucien thức dậy dùng bữa sáng rồi
đang muốn ra ngoài thì bỗng nhiên phát hiện trong khe hở phía dưới cửa
đang nhét một nắm giấy trắng.
Trong lòng căng thẳng, Lucien lấy nắm giấy trắng ra một cách bình
tĩnh, từ từ mở ra.
Ba ngón tay vẫn còn vết máu xuất hiện trước mắt Lucien, hai ngón
thon dài mang theo vết chai, một ngón thô lớn mà to mập, chúng đều là
ngón út, xương màu trắng ở chỗ cắt hơi phản chiếu ánh mặt trời sáng sớm.
Lucien nhắm mắt lại, che giấu sát ý, phẫn nộ và ướt át trong mắt mình.
Sau đó hắn lại mở mắt ra nhìn về phía một đồ vật khác trong giấy, đó là
một quả cầu nhỏ màu đen, bên trong dường như tràn đầy sương mù.