xuống, đàn tấu khúc nhạc giao hưởng Định Mệnh, khúc nhạc duy nhất mà
hiện tại bản thân có thể đàn thuần thục.
Giai điệu mạnh mẽ bắt đầu vang vọng, Lucien nhân lúc âm thanh to
lớn này áp chế những âm thanh khác, bắt đầu chửi rủa nhỏ tiếng:
“Đám khốn kiếp này, lại bắt cóc cả nhà chú Joel, bắt mình đi tiếp cận
Công Chúa điện hạ.”
...
Câu nói như thế dưới sự che đậy của âm nhạc, không ngừng nhả ra từ
trong miệng Lucien. Phát tiết không phải là mục đích của Lucien, mà là
thăm dò năng lực theo dõi của đối phương.
Sau khi đàn xong, Lucien đứng dậy thở ra một hơi dài, cho dù đối
phương thật sự nghe trộm được cũng có thể giải thích là bản thân đang phát
tiết cảm xúc, tránh để ngày mai ở trước mặt công chúa xuất hiện vấn đề.
Buổi trưa quay về nhà ở khu O”let, Lucien vui mừng phát hiện giấy
viết thư chỉ bày tỏ một câu: “Nhờ vào âm nhạc phát tiết một cách thích
đáng là lựa chọn không tồi, ngài Evans.”
Đối phương có lẽ là muốn thông qua loại nhắc nhở này để chứng tỏ
bản thân có thể theo dõi mọi thứ của Lucien, khiến Lucien sợ hãi và không
dám nảy sinh suy nghĩ khác.
Nhưng đối với Lucien mà nói thì đã thăm dò ra một tình huống quan
trọng!
----
Hai giờ chiều, Lucien đến nhà Victor đúng giờ.