Cảm nhận được Lucien đi vào nên Natasha dừng đàn tấu, quay người
một cách thoải mái, mỉm cười tự nhiên: “Lucien, ta có hơi không hiểu về
chỉ pháp đàn tấu dương cầm mới của Victor, ngươi có thể giảng giải cho ta
không?”
Nàng ấy không có chút thái độ bề trên nào, giống như đang gọi một
người bạn cũ vậy.
“Dĩ nhiên, đây là vinh hạnh của thần.” Lucien đi đến bên đàn dương
cầm, ngồi lên một chiếc ghế đàn khác rồi bắt đầu giảng giải cho Natasha.
Tuy kiến thức âm nhạc của bản thân Lucien vẫn ở trình độ khá thấp,
nhưng thứ Natasha cần trao đổi vừa khéo là phần sở trường nhất và cũng là
phần đã được bổ sung của Lucien, hơn nữa biểu hiện mơ mơ hồ hồ, mù mà
mù mờ này ngược lại càng xác định quan điểm về nhạc khúc Lucien sáng
tác của Natasha và những người khác.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Natasha bỗng nhiên nhìn Lucien nói:
“Lucien, ngươi có tâm sự gì phải không? Ta có thể cảm nhận được sự sốt
ruột, bất an và căng thẳng của ngươi?”
Trực giác và cảm nhận của Đại Kỵ Sĩ cấp năm là rất lớn mạnh!
Còn Natasha lại có tính cách lòng dạ ngay thẳng, không thăm dò,
không ngấm ngầm chịu đựng mà trực tiếp hỏi thẳng ra.