Natasha bỗng nhiên cười lên, không hề nhu mì nhưng dáng vẻ tuyệt
mỹ: “Thực ra ngươi tốt hơn rất nhiều so với đa số người khác, ít nhất thì
lần đầu tiên ngươi đối diện với ta mà có thể biểu đạt được ý tứ của mình
một cách lưu loát và hoàn chỉnh, có lẽ Lucien ngươi không hề phát hiện
loại tiềm chất này của mình. He he, lần đầu tiên nhìn thấy Silvia thì có thể
nhìn hai đùi của nàng ấy không chớp mắt, gan của Lucien ngươi cũng thật
là khiến ta bội phục.”
Có thể là vì sau đó Lucien không hề đi quấy rối Silvia, thậm chí đến
cả trò chuyện cũng không có nên Natasha nhắc đến việc trước đó mà không
biểu hiện ra ý tức giận, ngược lại còn mang theo ý trêu đùa.
“Đó là lần đầu tiên thần nhìn thấy vớ tơ tằm nên có hơi thất lễ, trên
thực tế thần không phải kẻ háo sắc.” Lucien giải thích một câu có hơi khó
khăn.
Khóe miệng bên trái của Natasha nhếch lên, một bộ dạng như thể ta
rất hiểu: “Sản phẩm phụ của thuật luyện kim ở đế quốc ma pháp cổ đại này
tạo cho người ta cảm giác mịt mù như mộng ảo, là vật phẩm mà các nữ sĩ
và tiên sinh đều “thích”. He he, xem ra ngươi cũng không ngoại lệ. Tuy
nhiên do đế quốc ma pháp đã hủy diệt nên loại nguyên liệu này chỉ có một
số nơi còn có thể sản xuất, ngay cả quý tộc bình thường cũng không thể có
được.”
“Công Chúa điện hạ người hiểu thì tốt rồi.” Lucien gật đầu tán thành.
Natasha nhìn Lucien mang theo ý cười: “Nhưng giống như ngươi nhìn
lâu như vậy thì chưa có ai, Lucien, ngươi thật sự không phải kẻ háo sắc ư?”
Bộ dạng giải thích khó khăn của Lucien khiến cô ấy nảy sinh một số sở
thích xấu.
“Trên thực tế, thần ngay cả tay của con gái cũng chưa được cầm.”
Lucien đành phải dùng sự thực bi thảm của cuộc đời này để trả lời.