Natasha ồ một tiếng rõ dài: “Thật là không may, ta đã xem qua tài liệu
của ngươi, đã mười bảy tuổi rồi. Ha ha, Lucien, thực ra sau buổi hòa nhạc
thì rất nhiều cô nương đều có hứng thú với ngươi, cần ta giới thiệu cho
ngươi một cô không? Tuy họ cuối cùng đều sẽ gả cho quý tộc nhưng có
một thời gian lãng mạn trước hôn nhân, có thể hồi tưởng thì cũng không
tồi.” Lại là giọng điệu giễu cợt trêu chọc.
“Công Chúa điện hạ, cảm ơn ý tốt của người, thần tạm thời không cần,
mấy năm gần đây thần muốn toàn tâm toàn ý dành cho âm nhạc.” Lucien
nghiêm túc từ chối.
Bộ dạng như vậy của hắn càng khơi ra ý trêu chọc của Natasha, cô ấy
dường như bóp méo một cách rất tỉnh: “Không cần ta giới thiệu, lẽ nào
Lucien ngươi là muốn tự mình theo đuổi?” Sau đó cô ấy nháy nháy mày:
“Cần ta hướng dẫn ngươi một số cách theo đuổi con gái không? Silvia con
mèo nhỏ đó là bị ta…”
Khụ khụ khụ, tiếng ho của Camille kịp thời vang lên, cắt ngang lời của
Natasha.
“Công Chúa điện hạ, chúng ta tại sao phải thảo luận chủ đề kỳ lạ như
vậy?” Lucien cảm thấy Natasha rất bình dị dễ gần, không kiêu ngạo, rất dễ
trò chuyện nhưng chủ đề cứ luôn lướt về hướng khó hiểu, cho hắn một loại
cảm giác kỳ quái.
Natasha nhìn lén Camille một cái, nói một cách rất nghi hoặc, rất đoan
trang: “Đây không phải là chủ đề rất bình thường giữa những thân sĩ ư?”
“Nhưng người là nữ sĩ, Công Chúa điện hạ.” Lucien cuối cùng đã hiểu
vấn đề xuất phát từ đâu rồi, vừa nãy rõ ràng chính là cuộc đối thoại giữa hai
người đàn ông.
Natasha buông tay: “Ngươi có thể xem ta là một thân sĩ, trên thực tế ta
còn hơn đa số các quý ông có thể hướng dẫn ngươi làm sao theo đuổi con