Dùng bữa trưa xong, tâm trạng Lucien hơi xao động đi đến nhà Victor,
kiên nhẫn chờ Phyllis đến.
Đồng thời dặn dò quản gia Ace một tiếng: “Ông Ace, tháng thu hoạch
nên muỗi rất nhiều, thời gian này đặc biệt đáng sợ, ông rải một ít lưu huỳnh
ở phòng khách để đuổi đi.”
“Được rồi, ngài Evans.” Quản gia Ace vẫn luôn là người coi trọng lễ
tiết nhất.
Phyllis dường như cũng hiểu tâm tình của Lucien nên đã ra khỏi nhà
sớm hơn cả nửa tiếng so với bình thường, ngoại trừ Lucien ra thì cô là
người thứ nhất đến nơi.
Kéo Lucien đến góc phòng khách, tránh né người hầu, Phyllis lấy ra
một cái túi màu đen giống như đêm tối lắng sâu, bên trên thêu mấy ký hiệu
ngọn lửa nhảy nhót: “Đây là 40 gam Tường Vi Ánh Trăng, chúng phải
dùng loại túi đặc biệt này mới có thể giữ lâu được. Đây là túi riêng của tôi
nhưng tôi tạm thời chưa dùng đến, anh cứ cầm trước đi rồi dùng xong
Tường Vi Ánh Trăng thì trả lại cho tôi.”
“Cảm ơn cô, Phyllis.” Lucien cố nén tâm tình kích động, nhận lấy cái
túi đặc biệt đó rồi mở nó ra.
Bên trong toàn là bột lấp lánh ánh sáng trắng bạc, nhờ cái túi màu đen
làm nền nên có một loại mỹ cảm tựa như mộng ảo.
Sau khi ước lượng trọng lượng, Lucien đoán chừng không có chênh
lệch quá lớn thì cột túi lại, giấu ở trong túi áo lót, nguyên liệu cần thiết hiện
giờ đã chuẩn bị đủ rồi: “Phyllis, Vàng Teller tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trả
cho cô.”
Phyllis dùng nụ cười lễ nghĩa tiêu chuẩn trả lời: “Dĩ nhiên, đây là tích
cóp cá nhân của tôi.” Sau đó cô ấy nhăn nhăn mũi: “Tại sao lại có mùi lưu