huỳnh nồng như vậy nhỉ?”
“Vừa nãy muỗi nhiều quá nên tôi dặn ông Ace rắc đó, nhưng sẽ bị gió
thổi tan nhanh thôi.” Lucien trả lời dường như không quá để tâm.
----
Việc học tập của buổi chiều nay, Lucien dù không ngừng bảo bản thân
phải bình tĩnh, bề ngoài cũng duy trì rất tốt nhưng nốt nhạc đánh lỗi nhiều
hơn so với trước đây vẫn thể hiện ra thực tế nội tâm của Lucien không hề
bình lặng. Victor không phê bình về trạng thái này của Lucien, bởi vì xem
xét đến việc thả lỏng tâm trạng sau buổi hòa nhạc thì cần thời gian để hồi
phục.
Không dễ gì chịu đựng đến sáu giờ chiều, Lucien thu lại tâm tình vội
vã, dùng bước chân trầm ổn trở về căn nhà nhỏ ở khu O’let, vừa nấu khoai
tây hầm thịt bò, vừa tiếp tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn đến khu Jisu, xếp
đầy một rương nhỏ.
Dùng xong bữa tối, Lucien mở phong thư rồi giở giấy viết thư ra, nhìn
mấy hàng chữ xuất hiện mới nhất trên đó:
“Ngài Evans, hôm nay biểu hiện của ngài ở cung điện mùa hè Latah
khiến bọn ta rất hài lòng, rất hài lòng. Nhưng sự căng thẳng, bất an và sốt
ruột của ngài hãy khắc chế một cách thích đáng, tuy ta có thể hiểu tâm tình
và trạng thái của ngài nhưng công chúa thì không đâu. Được rồi, ta nghĩ với
thiên phú của ngài thì nếu nỗ lực chắc có thể bình tĩnh được.”
Không hỏi đến cuộc trò chuyện của Lucien hôm nay, không hỏi
Lucien những tri thức ở cung điện mùa hè Latah, tà giáo đồ dường như
muốn biểu hiện trạng thái tất cả đều nắm được hết để uy hiếp Lucien.
Lucien gấp giấy thư lại có lộ ra một chút biểu cảm sợ hãi, bỏ vào trong
phong thư rồi đặt nó vào trong rương nhỏ. Sau đó ôm cái rương nhỏ trực