tiếp đi ra ngoài, đến căn biệt thự hoa viên số 116 khu Jisu như thể đang dọn
nhà bình thường.
Đặt cái rương nhỏ ở trong phòng ngủ chính, Lucien lấy ra một cuốn
sách âm nhạc đọc một cách yên lặng. Dường như chuẩn bị tối nay sẽ ngủ ở
đây.
Đêm dần dần tối đen lại, Lucien nằm lên giường, sau đó nhíu mày
đứng dậy: “Quá ẩm ướt rồi, làm sao mà ngủ đây? Ngày mai bảo Brian tìm
người đến phơi chăn mới được.”
Thế là Lucien bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp xuống lầu
rời khỏi biệt thự quay về khu O’let, cái rương nhỏ đó và những đồ đạc
chuyển đến hôm qua thì để lại ở đó.
----
Sau khi bóng tối hoàn toàn buông xuống, Lucien đã vào căn nhà nhỏ
của mình, khóa cửa lại rồi đóng cửa sổ gỗ, sau đó thổi tắt nến, cởi áo khoác
ngoài rồi nằm lên giường.
Mười phút sau, Lucien lại đứng bật dậy, mắng chửi một câu: “Muỗi
nhiều quá đi!”
Thế là Lucien từ trong thùng gỗ lấy lưu huỳnh ra, rắc ở mỗi góc phòng
để những con muỗi, côn trùng đang kêu ong ong đó hoặc là rớt xuống đất,
hoặc là bay đi.
Nhìn tất cả những việc đó, Lucien trở lại giường ngủ một cách hài
lòng.
Trong đêm khuya, Lucien mơ hồ cảm nhận được có sóng sức mạnh
siêu tự nhiên sản sinh, nó giống như một đôi mắt ở trên không trung của
căn nhà đang nhìn mình chăm chú.