gái. Được rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận âm nhạc.” Cô ấy nhìn thấy sắc
mặt của Lucien có hơi đen rồi, đành tạm thời kết thúc chủ đề này.
Nhưng hiếm thấy là Lucien ở trong chuyện này không giống như quý
tộc khác, không biểu hiện ra thái độ kháng cự, căng thẳng, khiến cô rất hài
lòng. Cuối cùng cũng có người đàn ông có thể trò chuyện bình thường về
chủ đề “thân sĩ” với cô rồi.
Lucien hơi thở phào: “Vừa nãy chúng ta thảo luận đến một số kỹ xảo
khi kết thúc nhạc khúc…”
“Lucien, ta có một câu hỏi.” Natasha cắt lời Lucien, một dáng vẻ như
thể học sinh ngoan.
Lucien hỏi một cách rất kính nghiệp, rất nghiêm túc: “Là liên quan
đến mặt nào của kỹ xảo ở giai đoạn kết thúc?”
“Ngươi thật sự không cần ta hướng dẫn ngươi làm sao theo đuổi con
gái à?” Natasha ha ha cười lớn lên.
“…” Lucien đành phải giả vờ không nghe thấy.
Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Natasha bỗng nhiên có cảm
hứng, ghi chép lại giai điệu trên giấy trắng của giá nhạc phổ, còn Camille
thì đứng dậy tiễn Lucien ra ngoài.
“Vừa nãy có những lời đừng tùy tiện nói cho người khác nghe.” Sau
khi Camille tiễn Lucien đến cửa thì nhìn về phía trước nhẹ nhàng nói một
câu.
Lucien gật gật đầu một cách trịnh trọng.
----