“Tài năng âm nhạc của anh thật là kinh ngạc.” Đôi mắt xinh đẹp tựa
như bảo thạch đỏ của Phyllis lập lòe phát sáng nhìn chăm chú Lucien,
mang theo sự kính phục sâu sắc và sùng bái nhẹ. Cô không còn bất kỳ sự
hoài nghi nào đối với danh hiệu thiên tài âm nhạc của Lucien, thậm chí nếu
có người chất vấn thì cô sẽ là người đầu tiên đứng ra phản bác: “Hơn nữa
kỹ xảo đàn tấu dương cầm của anh cũng đã thuần thục hơn rất nhiều, xem
ra sau khi luyện tập hoàn chỉnh khúc nhạc phức tạp như vậy thì anh đã đột
phá giới hạn, tiến vào giai đoạn tiến bộ nhanh chóng.”
Lucien đối với điều này chỉ có thể dùng nụ cười lễ độ tiêu chuẩn nhất
để trả lời.
----
Buổi trưa, Lucien dùng xong bữa trưa ở hiệp hội thì quay về căn nhà
nhỏ, tiếp tục thu dọn mấy món đồ mang đến biệt thự mà bản thân đã thuê ở
khu Jisu.
Trên sân thượng biệt thự đã phơi chăn, màn, Lucien bề ngoài bình
thường tự nhiên nhưng trong lòng hơi căng thẳng và lo lắng đi vào phòng
ngủ, tìm phong thư mang ra.
“Tà giáo sẽ vì việc hôm qua để phong thư lại đây mà nghi ngờ mình
không? Sẽ trừng phạt mình không? Sẽ nguy hại đến sự an toàn của cả nhà
chú Joel không?”
Mang theo nhiều suy nghĩ lo lắng như vậy, Lucien lấy giấy viết thư rồi
từ tốn giở ra, nhịp tim trở nên chậm rãi dường như ngay đến thở cũng dừng
lại.
Giấy viết thư từ từ trải ra, bên trên đã xuất hiện hai hàng từ đơn mới,
bút tích màu đen và cứng nhắc khiến người ta không nén được hoảng sợ.