“Ngài Evans, tốt nhất ngài hãy cố định nơi ở, như vậy rất dễ xuất hiện
sơ suất.”
Nhìn thấy những chữ này, dưới sự che đậy của biểu cảm mà Lucien cố
ý biểu hiển sự nghi hoặc, nhịp tim khôi phục bình thường, nhịp thở cũng
khôi phục bình thường.
Nếu coi bản thân là người bình thường, là người bình thường không
thể nào nhận ra vật phẩm thần thuật, vậy thì nhất cử nhất động của hôm qua
chính là thay đổi sơ suất rất bình thường. Hơn nữa ngoại trừ giấy viết thư
thì còn có thầy tế tà giáo dùng “muỗi vằn” và thần thuật theo dõi, biểu hiện
của bản thân không có chỗ khiến người khác nghi ngờ.
“Xem ra họ vẫn không muốn để mình biết tính quan trọng của giấy
viết thư này.” Lucien vừa nghĩ vừa trả lời: “Tuần này tôi sẽ ở khu O’let.”
Chữ mới trên giấy viết thư xuất hiện: “Vậy mang giấy viết thư về, tiện
cho việc liên hệ giữa chúng ta, ngài nói có phải không ngài Evans?”
“Được thôi, nhưng ngày mai các người hãy đưa cho tôi cảnh tượng lần
thứ hai, tôi phải xác nhận sự an toàn của cả nhà chú Joel, như vậy tôi mới
có thể bình tĩnh đến cung điện mùa hè Latah.” Lucien nói yêu cầu.
“Hợp tác vui vẻ.” Đây là việc đã từng có một lần nên thầy tế tà giáo
cho rằng rất bình thường.
----
Buổi chiều học nhạc xong, khi quay về nhà nhỏ của mình, Lucien
dùng thị lực trở nên rất mạnh sau khi kích phát sức mạnh huyết mạch nhìn
thấy trong góc của căn nhà bên cạnh nhà thím Alissa, ký hiệu bản thân vẽ
vào tối qua đã bị chùi đi và xuất hiện ký hiệu mới: