được sự đặc biệt của nó. Ngài chỉ cần tìm được manh mối thì hòa một giọt
máu vào trong nước là có thể tạm thời nói chuyện với tôi.”
Bà ấy không nói hạn chế khoảng cách, bởi vì bà ấy cũng phán đoán ra
kẻ bắt cóc ở gần Arthaud.
Theo lời nói của bà ấy, trong nước biển xanh đậm ánh sáng sóng nước
chiếu rọi ngưng tụ ra ba viên bảo thạch nhỏ màu xanh, chúng trông có vẻ
không có gì khác biệt so với lam bảo thạch bình thường.
Sau khi giao ước xong việc trò chuyện, nhìn thấy Lucien giấu kỹ ba
viên bảo thạch này thì Natasha lại trở nên lười biếng, nói với chút hiếu kỳ:
“Lucien, tại sao ngươi chọn tố giác với ta? Tính mạng của cả nhà chú
ngươi, sức mạnh Kỵ Sĩ cùng với của cải có thể nhận đều không thể khiến
ngươi động lòng sao?”
“Thần rất do dự, nhưng thần tin người có thể làm ra loại việc này tuyệt
đối sẽ không thật sự thả cả nhà chú Joel, chỉ có khẩn cầu sự giúp đỡ của
Công Chúa điện hạ người mới có thể cứu được họ ra nguyên vẹn.” Lucien
trả lời nghiêm túc: “Hơn nữa tín điều của cuộc đời thần là không bao giờ
thỏa hiệp với kẻ địch.”
Mắt tím sâu thẳm của Natasha hơi sáng lên: “Không bao giờ thỏa hiệp
với kẻ địch? Ha ha, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn? Lucien, đây
thật sự là tính cách của ngươi à, chả trách ngươi có thể viết ra khúc giao
hưởng Định Mệnh. Ta rất thích tính cách này của ngươi, ta thu hồi lại lời
vừa nãy, ngươi là một nam tử hán chân chính.”
“Đa tạ Công Chúa điện hạ khen ngợi.” Lucien khom người hành lễ.
Natasha cười he he: “Vì vậy, nam tử hán Lucien, ngươi thật sự không
cần ta hướng dẫn ngươi cách theo đuổi con gái à? Ta cảm thấy tính cách
của ngươi và ta giống nhau nên rất có thể hấp dẫn con gái đó.”