“… Thần cảm thấy đây không phải là lúc nói đùa.” Lucien chỉ có thể
trả lời nghiêm túc: “Còn nữa, xin Công Chúa điện hạ đừng nói với giáo hội
việc thần kích phát sức mạnh huyết mạch, suy cho cùng nó là có được
thông qua cách như vậy.”
Natasha gật đầu nói: “Lucien, sự lo lắng của ngươi ta có thể hiểu. Như
vậy đi, nếu ngươi đã không phải là huyết mạch Hắc Ám, chờ khi hoàn toàn
phá được âm mưu thì ta sẽ nói với giáo hội ta vì để ban thưởng cho sự tố
giác của ngươi nên đã ban cho ngươi dược tễ kích phát sức mạnh huyết
mạch.”
Sau đó cô ấy cười xấu xa xuôi xuôi tay: “Thả lỏng đi, Lucien, chỉ có
thả lỏng mới có thể đối diện với kẻ địch tốt hơn.”
Nước biển rút đi rồi ngưng tụ lại thành Camille, phòng đàn đã khôi
phục lại nguyên trạng, Natasha và Lucien ngồi trước dương cầm thảo luận
âm nhạc một cách không có gì khác lạ.
Đến buổi trưa, giấy viết thư không thể chờ đợi được lập tức hỏi thăm
Lucien những việc nghe thấy ở cung điện mùa hè Latah, kể cả những việc
trao đổi với Natasha. Việc này khiến Lucien hơi thở phào, xem ra chỉ cần
Natasha bên đó chú ý bảo mật thì tà giáo đồ tạm thời vẫn không thể phát
hiện việc bản thân đã phản bội.
Đồng thời Lucien lấy cớ John sẽ trở về vào sáng thứ bảy nên yêu cầu
buổi tối thứ sáu phải đưa thêm một “quả cầu cảnh tượng” tới.
Yêu cầu hợp tình hợp lý nên tà giáo đồ không từ chối.
----
Ngày hôm sau chính là thứ sáu, sau khi Lucien học nhạc xong thì trực
tiếp ngồi lên xe ngựa mà Phyllis phái tới trước cửa nhà Victor, cùng với