Trong bầu không khí thoải mái tùy tiện này, tâm trạng Lucien dần bình
tĩnh lại. Tất cả sự chuẩn bị đã làm xong, sau đó chính là việc thực hiện cụ
thể, nên hiện giờ có lo lắng, căng thẳng hơn nữa cũng không có giúp gì
được.
Xe ngựa ra khỏi cổng thành, đi qua sông Belen rồi chạy về phía trang
viên ở giữa rìa phía bắc rừng đen Mazel và con sông.
Bởi vì có mỏ đá nham thạch hoa văn nên trang viên của nhà Phyllis rất
giàu có, căn nhà chính xây bằng đá hoa văn màu vàng kim, xa hoa đàng
hoàng.
Phyllis mặc một bộ lễ phục tối màu đỏ như lửa, dẫn theo hai hàng
người hầu chờ ở cổng nhà chính, hai hàng sáu cột đèn đồng cháy lên ngọn
lửa màu vàng sáng, xua đi sắc tối lúc hơn bảy giờ.
“Thầy Victor, ngài Lane, Lucien, Lotter, chào mọi người.” Nhìn thấy
xe ngựa dừng lại, Phyllis dẫn quản gia ra nghênh đón, bởi vì là vũ hội của
cô nên cha cô Urbain và mẹ cô đều ở lại trong thành Arthaud.
Mỗi một tiểu thư quý tộc đều phải rèn luyện năng lực độc lập chủ trì
vũ hội, yến hội.
“Tối nay trò thật xinh đẹp, Phyllis.” Victor ôm Phyllis một cái, cười
khen ngợi với thái độ của trưởng bối.
Lễ phục tối màu đỏ lửa phối với mái tóc dài màu đỏ thẫm, đôi mắt tựa
như đá hồng bảo cùng với làn da trắng ngần, quả thực khiến Phyllis xinh
đẹp hơn bình thường rất nhiều.
Phyllis vừa cảm ơn vừa nghênh tiếp các vị khách khác, khách cô mời
không chỉ có bạn học mà còn có các bạn bè quý tộc.