Sau khi chào hỏi Phyllis với nghi lễ hôn tay, Lucien mặc bộ đồ tây
màu đen đi vào phòng khách nhà chính.
Nền nhà được lát bằng đá nham thạch hoa văn màu xanh, vừa tráng lệ
vừa không mất đi vẻ giàu có, phòng khách lớn bằng năm cái phòng khách
và phòng ăn ở biệt thự hoa viên của Lucien, có thể tụ họp được hơn trăm
người.
Bàn ăn dài đặt ở một góc của phòng khách, ngoài rất nhiều ly rượu
nho đỏ thẫm ra thì bên trên còn đặt những món khai vị thanh mát, đẹp mắt
như salad, bánh ngọt nhân trái cây, thạch trái cây… Những món chính có
thịt nướng, thịt thái hạt lựu hầm, lạp xưởng, mì sợi, thịt ngỗng béo, gà
thiến, nho, bánh mì trắng, trái cây, ngoài ra còn những thứ kỳ lạ khác mà
Lucien nhận không ra.
Đội nhạc được mời đến ngồi ở một góc khác tấu lên nhạc khúc êm tai,
khiến cho cả buổi vũ hội trở nên nhẹ nhàng và tao nhã.
Sau khi tiến vào, Lucien đến chỗ bàn ăn cầm một cái đĩa gắp thịt
nướng, thịt ngỗng béo, lạp xưởng, bánh mì trắng và salad để vào, vừa ở một
góc lặng lẽ ăn vừa chờ Phyllis tuyên bố vũ hội bắt đầu.
Ánh nến tối lại, nhạc khúc thay đổi, một người đàn ông mời các tiểu
thư bước vào giữa phòng khách nhảy “điệu xoay tròn” được lưu truyền từ
cung đình Tyrael. Nó là điệu nhảy nhục dục thân thể dính sát, bốn chân
vướng vít, bị các quý tộc già bảo thủ cố chấp phản đối, nhưng những lão
già đó càng bình luận thì những người trẻ tuổi, thậm chí phần lớn các quý
phụ lại càng thích.
“Anh đến tham gia yến hội chứ không phải vũ hội sao, Lucien?”
Phyllis và thầy Victor sau khi nhảy xong điệu mở màn thì tìm Lucien khắp
nơi, cuối cùng đã tìm thấy hắn ở trong góc. Mà lúc này thức ăn đầy cả đĩa
Lucien cũng đã ăn gần hết, khiến Phyllis dở khóc dở cười.