lửa thiêu, trong lúc ngủ mơ do bản thân hít phải nhiều khói đặc mà hôn mê,
chỉ biết tuyệt vọng chờ ngọn lửa cháy lan. Cũng giống như những lần trước
đó, hắn như bị quỷ giữ chặt trên giường vậy, biết rõ là đang mơ, có thể
tránh được nhưng bản thân lại chẳng còn chút sức nào để cựa quậy cả.
Giấc mơ kỳ lạ này thật tới nỗi đến giờ mà Hạ Phong còn cảm thấy sợ.
Cảm giác chung quanh lúc này không có ngọn lửa nào xuất hiện nên hắn cứ
ngồi im đấy, ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Khi nhịp tim bình thường trở lại, Hạ Phong mới tỉnh lại, nhớ tới bản
thân ở trong thư viện tổng hợp để nghiên cứu bảo vệ luận văn tốt nghiệp,
thầm giễu: “Mấy hôm nay mình toàn thức đêm nghiên cứu nên khó trách
bản thân mơ phải cơn ác mộng chân thực như thế.”
Hoàn hồn trở lại, đang định thu dọn sách vở quay về phòng ngủ thì
một cảnh tượng khó tin ập vào mắt khiến hắn ngớ người như bị búa đập lên
đầu.
Trước mặt hắn lúc này không còn là những chiếc bàn gỗ hiện đại trong
thư viện, không còn những quyển sách tham khảo chất chồng lung tung,
cũng không có bản luận nháp mà hắn đã chuẩn bị để gõ lên máy tính mà
chỉ có một một tấm thảm đen thùi lùi cũ nát đang đắp trên người.
Hắn cũng không phải ngồi trên chiếc ghế bành êm dịu tại thư viện mà
là trên chiếc giường gỗ chật hẹp.
“Đây là đâu?”
Hạ Phong tuy hướng nội, ngại ngùng, phản ứng không được nhanh
lắm nhưng dù thế nào đi nữa thì lúc này hắn cũng phát hiện mọi chuyện
diễn ra không được bình thường. Nếu như thật sự bị lửa thiêu thì lẽ ra hắn
phải được người ta đưa đi cấp cứu, mà nơi này đâu giống như đang ở bệnh
viện đâu.