Hắn căng thẳng không thôi, cuống quít nhìn quanh rồi vội vã đứng lên.
Mới giẫm chân lên đất, Hạ Phong liền cảm thấy choáng váng đầu óc,
hai chân mềm nhũn như muốn ngã chếch xuống.
Hạ Phong cuống quít chống tay lên giường, ổn định cơ thể, mặt trắng
bệnh, tinh thần hoảng loạn, tranh thủ xem xét tình hình chung quanh.
Căn phòng cũ nát, chật hẹp, trong phòng ngoại trừ chiếc giường gỗ ra
cũng chỉ có chiếc bàn gỗ mục lúc nào cũng có thể gãy, hai chiếc ghế còn
dùng được, một chiếc rương gỗ không có nắp đậy, bên kia cánh cửa gỗ xiên
xẹo là chiếc lò lửa thô sơ, bên trên có một chiếc hũ, củi gỗ bên dưới không
biết đã tắt bao lâu rồi, không có tí hơi nóng nào.
Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm khiến Hạ Phong không thể biết được
bản thân đang ở đâu, cảm giác yếu ớt duy trì mãi khiến hắn trở nên rối loạn.
“Đây là đâu thế?!”
“Sao cảm giác giống như lần mình mới khỏi bệnh viêm phổi hồi trung
học vậy ta.”
…
Vô vàn ý nghĩ hiện ra trong đầu, Hạ Phong chưa bao giờ gặp phải
chuyện quái gở đến tột cùng như thế này, thêm tính cách hướng nội của bản
thân nên hắn không biết phải làm gì lúc này cả.
May mắn là không có thứ đáng ghét nào xuất hiện, Hạ Phong hít sâu
mấy hơi theo thói quen để ổn định tinh thần trở lại thì ngoài cửa truyền tới
tiếng hô lớn.
“Quyết định hỏa thiêu nữ phù thủy rồi. Giáo đường o'Let sẽ hỏa thiêu
nữ phù thủy.”