Mười phút trôi qua, trên phong thư mới xuất hiện một dòng từ đơn
màu đen: “Mở cửa sổ ra.”
Lucien vội càng kéo cửa sổ ra, trong nền nhạc nhẹ nhàng ở phòng
khách, một quả cầu đen nhỏ bay vào rơi thẳng lên tay của Lucien.
Lucien không bóp nát nó mà thông qua khói đen cuồn cuộn trong
“Quả Cầu Cảnh Tượng” đã nhìn thấy một cảnh tượng lờ mờ.
Vẫn là căn nhà gỗ nhỏ đó.
Điều này khiến Lucien hơi thở phào, đối phương vẫn chưa di chuyển
nhưng phải nắm chắc thôi, hết lần này đến lần khác đòi “Quả Cầu Cảnh
Tượng” rất có thể khiến đối phương cảnh giác.
Cất kỹ “Quả Cầu Cảnh Tượng”, Lucien nói nhẹ với giấy viết thư:
“Sáng ngày mai sau khi trở về sẽ phụ trách làm yên lòng John.”
“Cảm ơn sự phối hợp của ngài, ngài Evans.” Giấy thư hiện ra chữ màu
đen lạnh lùng.
Lucien gấp giấy viết thư xong rồi bỏ vào bì thư, cất ở trong áo choàng
màu đen, sau đó cởi áo choàng ra mắc lên trên giá móc áo mũ.
Do biết được Lucien trật chân nên đám người Victor đều lần lượt qua
thăm hắn, thậm chí bao gồm cả các quý tộc trẻ tuổi mà Lucien quen và
không quen. Trong đó Yvette dường như có hơi thất vọng, đại khái trước đó
cô ta định nửa đêm đến cùng Lucien “nghiên cứu thảo luận nhân sinh”, kết
quả đối phương đã thành “thương binh”.
Cho đến tận chín giờ rưỡi thì ở chỗ Lucien mới hoàn toàn yên tĩnh lại,
sau đó hắn khóa trái cửa phòng, thổi tắt nến nằm lên giường, cả căn phòng
tối đen.