Trong bóng tối, Lucien bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên bàn rót một
cốc nước nóng, đồng thời để cho một “giọt máu Camille” được giấu kỹ
trong lòng bàn tay rơi vào trong nước nóng.
Sóng nước hơi động, bên tai Lucien trực tiếp vang lên giọng của
Camille: “Có manh mối rồi ư, Lucien?”
Dù là giấy viết thư hay là thầy tế tà giáo đều không có chút phản ứng
gì với việc này.
Lucien dùng mật ngữ đã giao ước, sau khi tự nói một mình mấy câu
không hề có ý nghĩa thì giả vờ lỡ tay làm rớt cái ly xuống đất, vỡ tan tành.
Mà ý trong mật ngữ là: “Gần rừng rậm đỉnh núi “Lubico” gần sát
hướng đông nam rừng rậm Mazel.”
Phạm vi nó bao gồm rất rộng, nhưng như vậy càng thể hiện sự chân
thực về manh mối của Lucien.
Vị trí này có khoảng cách xa so với nhà gỗ và sông Massol, là hai nơi
hoàn toàn khác nhau, nếu Camille tìm kiếm kỹ thì rất lâu cũng không tìm
kiếm ra nỗi.
Nhỏ tiếng mắng chửi thu dọn mảnh thủy tinh vỡ nát một chút, Lucien
nằm trở lại lên giường, đồng thời lấy ra hai “giọt máu Camille” trong túi
quần rồi đặt vào trong chăn.
Vũ hội vẫn đang tiếp tục, làm nổi lên sự yên tĩnh của các nơi khác ở
toàn bộ trang viên, thỉnh thoảng có mấy tiếng chó sủa truyền ra.
Mặt trăng dần dần lên cao, tia sáng rọi vào trong phòng rải xuống một
vùng ánh sáng bạc. Mà trong sự bao phủ của ánh sáng bạc thì trong chăn
lông thiên nga có bóng mờ lung lay mấy cái một cách không thể nhìn thấy,