Vất vả lắm mới cõng túi hàng tới được cửa thành, Lucien cẩn thận để
chúng xuống đất chờ xe ngựa tới chuyển đi.
Tên béo Gucci miễn cưỡng lấy bốn đồng Phil từ trong túi tiền của gã
ra đưa cho Lucien: “Tiền công đây, khá lắm, không ngờ khí lực của chú
mày lại khá thế, sau này có hàng cần chuyển ta sẽ gọi chú mày.”
Thực ra Lucien khí lực của Lucien không bằng những thanh niên cùng
trang lứa đã trải qua rèn luyện, nhưng do tên béo Gucci keo kiệt ham giá rẻ,
thuê một người thay vì hai người nên mới buộc miệng khen một câu như
thế, hoàn toàn quên mất những câu gã mắng hắn trước đó.
Vừa mới nhận tiền xong, Lucien liền thấy có hai người đàn ông mặc
áo khoác làm từ cây đây đi tới bên cạnh hắn, trông dáng điệu của họ khá
hung dữ.
“Bọn tao là đàn em của đại ca Yaren, mày có thể gọi tao là Andrew.”
Người đàn ông tóc nâu tự giới thiệu bản thân, trên mặt gã có một vết sẹo
mờ.
Lucien biết rõ tại sao bọn họ tới đây, do đã sớm chuẩn bị tư tưởng
trước rồi nên hắn cũng không có ý định chống đối gì, nhanh chóng lấy ra
một đồng Phil đưa cho người đàn ông tên là Andrew.
Người đàn ông còn lại liền trừng mắt nhìn Lucien: “Hai đồng Phil!”
“Không phải chỉ nộp một đồng Phil thôi sao?” Hiện tại Lucien nghèo
rớt mồng tơi nên dù biết bản thân không thể chống lại bè lũ hắc bang này
nhưng cũng không nhịn được mà cãi lại.
“Nếu không phải do mày thích thể hiện thì tên béo kia sẽ thuê hai
người, mà hai người này sẽ đưa cho bọn tao tổng cộng hai Phil, giờ thiếu
một đồng Phil chẳng lẽ bọn tao phải trả thay mày sao?” Andrew cười khí
khái như một thương nhân đứng đắn.