Tòa nhà đa phần là những đường sổ dọc, tháp nhọn, phi phù bích (*),
tường đính pha lê sặc sỡ sắc màu, cửa sổ như ngọn lửa rực cháy khiến tổng
thể năm tầng trông không được đối xứng, nhưng lại tôn lên vẻ đẹp, sự mềm
mại cầu kỳ của nơi này.
(*) phi phù bích (
飞扶壁) = flying buttress = cột chống tỳ (trụ áp bay)
là phần thanh ngang chống giữa trụ buttress & tường của nhà thờ.
Lucien vừa tới thì một người đàn ông trung niên trông xấu xí có chòm
râu dê bước nhanh từ trên bậc thang xuống: “Sao ngươi đến trễ thế? Tiếng
chuông của đại giáo đường Yellow sắp vang lên rồi!”
Sau khi Lucien nhận công việc từ người lùn Cohen đã từng gặp qua
người đàn ông trung niên này một lần, biết gã tên là George, có chút quan
hệ trong hiệp hội âm nhạc.
“George, còn mười phút nữa.” Lucien chỉ về phía đại giáo đường
Yellow nguy nga hùng vĩ như có thể khống chế toàn bộ thành phố nằm
trong khu quý tộc, kim đồng hồ trên đấy còn cách một đoạn nữa mới chỉ
đúng số mười hai.”
George trách mắng: “Lao công hiệp hội thuê đã sớm quét dọn xong,
ngươi mau đi theo ta vào trong xử lí, bằng không để đống rác ở mặt sau
hiệp hội thế kia sẽ ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của các nhà âm nhạc,
phiền lắm.”
Lucien hết sức tò mò về giấc mơ trở thành một nhà âm nhạc của chú
Joel nên hắn cũng không tranh luận gì với George, đẩy xe qua một bên giao
cho thủ vệ giữ rồi bước lên bậc thang, đi tới cửa ra vào.
Khẽ đẩy cánh cửa chính nạm đầy những mảnh pha lê lớn sặc sỡ, trước
mặt Lucien là đại sảnh rộng rãi sáng sủa hào nhoáng.