Trên nền đại sảnh lót một tấm thảm xốp, đi lên không nghe thấy tiếng
bước chân, bên trong có rất ít người qua lại, toàn bộ đại sảnh trông có vẻ
yên tỉnh lạ lùng.
Dưới sự hướng dẫn của George, Lucien đi tới giữa đại sảnh, dừng lại
trước một cái bàn gỗ cao ngang nửa người.
Ngồi sau bàn gỗ, một cô gái tóc nâu mắt xanh xinh đẹp cười ngọt ngào
cất giọng trong trẻo: “Chú George tìm ai vậy?”
Cô gái vừa nói vừa đưa cho George một túi tiền vang lên những tiếng
leng keng, Lucien thấy chúng chứa ít nhất cũng phải bốn mươi đồng Phil
thì mắng thầm trong lòng, trừ tiền thuê xe đẩy ra thì bản thân chỉ nhận được
có tám đồng Phil.
George nhận túi tiền rồi cười híp mắt, lộ ra hai hàm răng vàng khè:
“Elena, cô tìm người dẫn Lucien ra sau vườn hoa nhé, trông nhỏ tuổi, thân
hình mảnh mai thế chứ cũng khỏe lắm đấy.”
Nói xong, gã quay qua nói với Lucien: “Ta sẽ đưa tiền công của ngươi
cho Andrew ở khu cửa thành giữ hộ, làm xong mọi chuyện thì ngươi có thể
tới đó lấy.”
Lucien khẽ gật đầu, không hề lo lắng George sẽ xù tiền công của
mình. Tuy rằng hắc bang Yaren hung ác nhưng ở phương diện tiền bạc này
lại rất uy tín, theo như lời Cohen kể thì từng có người cố gắng quỵt tiền
thuê nhưng rồi cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn trả tiền công gấp đôi.
Elena đang định thông báo cho người giúp việc trong đại sảnh dẫn
Lucien ra sau vườn hoa vận chuyển rác thải thì bỗng nhiên thấy có một
người đàn ông trung niên mặc áo khoác lớn màu đỏ đi vào, cô ta nhanh
chóng đứng lên, khẽ cùi chào: “Buổi chiều tốt lành, tiên sinh Victor.”