Người đàn ông trung niên này ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế, để râu
cá trê nhạt cùng mái toắc quăn màu đen, đôi mắt như màu xanh nước biển
đượm buồn: “Buổi chiều tốt lành, Elena, bán ta một tờ Âm nhạc bình luận.”
Giọng nói dịu êm sâu dày.
Trông thấy Elena lấy một tờ báo mới từ trong ngăn kéo dưới chiếc bàn
gỗ ra, Lucien kinh ngạc không thôi: “Artaud đã phát triển ra báo chí rồi
sao? Hơn nữa lại còn là loại chuyên về hình ảnh nữa.”
Liên tưởng tới tình hình của khu dân nghèo, Lucien thầm thở dài trong
lòng: “Thế giới này phân hóa giàu nghèo hết sức nghiêm trọng, nhưng
người biết chữ hẳn cũng không nhiều, không biết một tờ báo phải bán bao
nhiêu tiền mới có thể thu hồi được phí tổn đây?”
Victor cầm tờ Âm nhạc bình luận trên tay, lật xem sơ qua một số trang
rồi mới đưa mười đồng Phil cho Elena, sau đó gật đầu lịch sự chào George
và Lucien rồi xoay người đi về phía cầu thang bên cạnh đại sảnh.
“Vị tiên sinh Victor này thật phong độ.” Lucien lặng lẽ đánh giá trong
lòng.
Chờ khi Victor lên lầu, Lucien tò mò hỏi Elena: “Tờ Ân nhạc bình
luận mới này có giá tới mười đồng Phil sao?”
Elena biết Lucien cũng giống bản thân mình lúc trước, căn bản không
có cơ hội tiếp xúc xã hội thường lưu nên bắt đầu công tác phổ cập những
kiến thức ở Hiệp hội âm nhạc trong khoảng một năm trở lại đây: “Tuy rằng
năm 426 Thần Thánh lịch, hồng y giáo chủ Adelaide phát minh ra phương
pháp chế tạo giấy đơn giản, thông dụng hơn để giá giấy càng ngày càng rẻ,
tới hiện tại chỉ tốn mấy đồng Phil cũng có thể mua được hơn một tờ giấy,
thế nhưng chỉ có hội viên Hiệp hội âm nhạc chúng ta mới có thể mua tờ
Âm nhạc bình luận với giá mười đồng Phil, còn những người khác kể cả
quý tộc, muốn mua cũng phải tốn tới một bạc Einar.”