Bóng người mặc áo khoác đỏ lảo đảo mấy bước mới đứng thẳng được,
người này chính là nhạc sĩ Victor.
Victor hít sâu một hơi, sau đó khom lưng nhặt chiếc đèn bị rớt đưa cho
Lucien đang cuống quýt ôm chặt đống rác trên người: “Xin lỗi.”
Một người đàn ông trung niên tóc xù mặc áo khoác màu xanh đậm từ
trên cầu thang bước xuống, cằm ông ta hơi nhô ra trước: “Victor, hiệp hội
không phải chỉ mở cho mình ông, tôi có quyền làm chuyện tôi muốn, nếu
muốn thoải mái tự tại thì hãy quay về nhà của ông đi.”
Ông ta dùng động tác tay để nhấn mạnh thêm ý nói của bản thân, trên
mặt không giấu nổi nụ cười: “Chỉ còn hơn ba tháng nữa sẽ diễn ra buổi
giao hưởng đầu tiên của ông tại Thánh Vịnh thính phòng, tôi hiểu là ông
căng thẳng mẫn cảm tới mức nào, nhưng chẳng lẽ đến giờ ông còn chưa
chuẩn bị xong một bản nhạc nào sao? Tôi chờ buổi biểu diễn này rất lâu
rồi, thậm chí còn định sau khi nghe xong sẽ viết một bài cho ông trên tờ
Âm nhạc bình luận đấy.”
“Chết tiệt, có bản lĩnh thì ông tổ chức ngay một buổi giao hưởng tại
Thánh Vịnh thính phòng xem.” Victor chửi thầm một câu, xoay người đi
khỏi đại sảnh.
Sắc mặt Wolf kém hẳn đi, vừa chửi thầm vừa bước lên lầu lại: “Nếu
không có ông, hơn ba tháng sau…”
Lucien thấy đôi bên thôi cãi nhau liền ôm đống rác ra khỏi đại sảnh,
bỗng nhiên, hắn nhìn qua chiếc đèn không có pha lê nằm trên cùng, thấy
những hoa văn đẹp đẽ khắc trên chui đèn đã bị mài mòn thì chợt nghĩ: “Nó
có phải kim loại không nhỉ?”
Mang suy nghĩ như thế, sau khi Lucien ôm đống rác này bỏ xuống xe
đẩy bốn bánh liền đưa tay chạm khẽ lên chui đèn, biết được nó được chế
tạo từ kim loại, hình như là đồng nhưng lại cứng và bền hơn những loại