Rời khỏi Hiệp hội âm nhạc không bao xa, Lucien chợt thấy một người
thanh niên tóc bạc thong dong bước tới nơi đây: “Lane? Hắn tới Hiệp hội
âm nhạc làm gì nhỉ?”
Sau khi tự nghĩ ra lý do Lane là người ngâm thơ rong luôn mơ tới
Hiệp hội âm nhạc nên mới đến đây, Lucien nhanh chóng quên đi chuyện
này.
Tới khu cửa thành, do Andrew có chút ấn tượng về Lucien nên khi
thấy hắn đẩy xe rác tới liền biết hắn tới nhận nhiệm vụ gì, gã mỉm cười
không hỏi han gì, để mặc hắn đẩy xe ngang qua đám binh sĩ thủ vệ ra khỏi
cửa thành.
“Không phái người đi theo mình, lẽ nào hắc bang thật sự không nhúng
tay tới.” Lucien cảm thấy phấn chấn xen lẫn khó hiểu.
Nhưng không nhờ thế là Lucien buông lỏng bản thân. Sau khi ra khỏi
cửa thành, đi tới hạ du sông Belen được hơn hai mươi phút, thấy xung
quanh yên tĩnh thì hắn liền đẩy chiếc xe bốn bánh vào một bụi cỏ ven
đường, sau đó dáo mò tìm những thứ có thể bán được tiền từ trong đống rác
ở trên xe.
Một chiếc đèn dầu nát, mấy tấm kim loại rỉ sắt, tám cây bút lông hỏng,
đống giấy vụn bị vò tròn, vân vân.
Lucien lục đến cuối, lôi ra một tấm lụa mỏng hình vuông, trong suốt,
màu đen. Nó có mùi thơm thoang thoảng, mặt trên có một lỗ rách lớn như
bị móc ở chỗ nào đấy: “Có lẽ là khăn che mặt của một nữ nhạc sĩ nào đấy.”
Lucien nhìn chiếc khăn che mặt, khẽ vuốt nó, hắn hoàn toàn không có
ý nghĩ đen tối gì mà chỉ xem nó có đáng tiền không thôi: “Chất liệu của
tấm lụa đen này rất tốt nhưng nó có thể chế được thứ gì nhỉ? Ừm, bán cho
thợ may để họ cắt tấm lụa đen này tạo thành đồ trang trí nhỏ hoặc là những
đường viền hoa thêu trên váy, áo khoác.”