Sau khi gói những món đồ này bằng mấy tờ giấy vụn rồi đem giấu ở
gần đấy, Lucien tiếp tục đẩy chiếc xe bốn bánh tới khu đổ rác thải ở hạ du
sông Belen.
Gần mười phút sau, Lucien đã tới gần sông Belen, nhìn đống rác xếp
thành chồng núi nhỏ kia nhưng Lucien cảm thấy kinh ngạc vì chúng cũng
không nhiều như trong tưởng tưởng của hắn. Hơn nữa, chỗ chất đống rác
kia cũng ở khá xa dòng sông trong veo như lục bảo thạch nên chúng không
thể bị nước sông cuốn đi: “Lẽ nào là tập trung rác lại đây rồi dùng thần
thuật để xử lý chúng?”
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Lucien không thấy một ai, chỉ có mùi
tanh tửi lan tới: “Không có ai khác tới đây tìm những thứ đáng tiền bên
trong đống rác sao? Chẳng lẽ sợ ôn dịch, hoặc họ không có thói quen này?”
Mặc kệ nguyên nhân do đâu, sau khi nhìn thấy đống rác chất chồng
tanh tửi này, Lucien lại như thấy một núi tiền. Sau khi đổ đống rác trên xe
xuống, nhẫn nại đi tới đi lui quanh chỗ này một lúc như không ngửi thấy
mùi hôi thối, kiểm tra lại không thấy dấu hiệu ôn dịch, Lucien quyết định
mạo hiểm, dù sao thì thần thuật cùng ma pháp ở thế giới này có thể chữa
bệnh được.
Đương nhiên, Lucien cũng e sợ bản thân mắc phải bệnh truyền nhiễm
nào đấy nên hắn lấy giấy vụn bọc tay mình lại, cẩn thận từng chút một đi
bới rác.
Hiệp hội âm nhạc là một tổ chức xã hội thượng lưu nên hiển nhiên
những món rác thải bên trong đấy phải đáng giá hơn những thứ khác nhiều,
Lucien bới một hồi cũng tìm được không ít thứ bán được tiền.
Suy nghĩ đến chuyện bản thân sẽ đi qua cửa thành như thế nào để
không bị người khác nghi ngờ, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên nên Lucien
cảm thấy khá lo. Bởi vậy nên khi tìm được một chiếc túi vải đã rách một