Sau khi trở lại căn nhà của mình ở khu o'Let, Lucien giấu kỹ những
thứ trong túi vải rồi vội vã mang chiếc khăn che mặt tới khu chợ.
Do không biết tấm khăn này có thể giặt sạch được không nên dù
Lucien dứt khoát mặc kệ, tuy nhiên hắn cũng cẩn thận giữ nó không để
dính bẩn.
Khi tới trước một tiệm may, Lucien hơi do dự, lo lắng bị người khác
mắng mỏ rồi đuổi ra ngoài giống như lúc hắn đi chào hàng ở kiếp trước,
mặt đỏ bừng, ấp úng không biết nên nói gì, cuối cùng tự nhận bản thân
không có duyên tiếp thị mà bỏ nghề.
“Mình lo lắng những chuyện này thật ra là do sợ mất mặt, nhưng giờ
mình còn gì để lo được mất nữa đâu? Chẳng lẽ thể diện có thể biến bánh mì
đen thành bánh bao trắng, có thể cho mình ăn bò bít tết, cá tuyết, uống rượu
nho được sao? Có thể giúp mình học được chữ chắc?”
Sau khi Lucien xuyên việt đến thế giới này, trải qua một số chuyện,
thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, lúc này chỉ do dự một chút rồi hạ quyết
tâm bỏ qua thể diện, nhanh chóng đi vào trong tiệm may.
Trong tiệm có một ông lão tóc đeo kính tóc hoa râm, thấy Lucien đi
vào thì nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì?” Nhìn qua trang phục trên người
Lucien đã biết hắn không phải là người có thể tới những tiệm may đắt tiền
như ở đây.
Lucien cười rất nhiệt tình: “Lão tiên sinh, tiệm của ông có cần lụa đen
không, chỗ tôi có một miếng khá tốt…”
Lucien còn chưa nói hết câu đã bị ông lão tóc hoa râm lên tiếng cắt
ngang: “Ngươi có thể có được tấm lụa đen gì tốt chứ, mau đi ra, tên lừa đảo
chết tiệt.”