nửa, hắn liền chôn những thứ tìm được ở một nơi kín đáo gần đấy, sau đó
đẩy xe bốn bánh quay lại lối cũ, cuối cùng lấy những thứ hắn đã bọc giấy
chôn trước đó bỏ hết vào túi rồi chất lên xem, cố hết sức giữ chúng bằng
phẳng để xem như nó là một tấm lót tránh làm bẩn chiếc xe bốn bánh.
Chiếc khăn che mặt có thể cất trên người nên đương nhiên Lucien cất
nó trong túi sách của hắn.
Lúc đi tới cửa thành, những binh sĩ thủ vệ chỉ thoáng nhìn qua rồi phất
tay để Lucien đi vào.
Đẩy chiếc xe bốn bánh tới chỗ Andrew và Magnus, thấy bọn họ vội vả
lấy tay che mũi, Lucien lén nở nụ cười, nói: “Tôi là Lucien, tôi tới lấy tiền
công nhận được từ chỗ Hiệp hội âm nhạc.”
Magnus tránh qua một bên, vừa chửi vừa đưa đồng Phil cho Lucien:
“Chết tiệt, mày mau cầm tiền rồi xéo, đẩy luôn cái xe bẩn thỉu hôi thối này
đi luôn.”
Andrew đứng ở xa hơn, trên mặt nở nụ cười quen thuộc: “Xem ra đây
là lần đầu tiên mày chuyển rác đến sông Belen nên mới đi lâu như thế, khà
khà, nếu như chậm tới khi trời tối thì vào thành hay không không phải là
vấn đề, buổi tối bên ngoài có thủy quỷ qua lại đấy.”
“Giáo hội không tiêu diệt toàn bộ thủy quỷ sao?!” Tất nhiên Lucien sẽ
không hỏi câu này, hắn nhanh chóng rời khỏi khu cửa thành trong nỗi khó
hiểu và hân hoan khi Andrew, Magnus không nghi ngờ gì mình, rồi trả
chiếc xe bốn bánh lại cho chủ của nó.
Tuy sau chuyến này Lucien kiếm được năm đồng Phil, nhưng những
thứ được giấu trên người và trong túi vải mới là nhân tố quyết định để hắn
nhanh chóng kiếm được năm bạc Naar.