Trần Thị Hảo
Ảo vọng du học
Chương 11
Suốt từ sáng, Bình chuẩn bị va li, thu dọn đồ đạc để trả phòng vào ngày
hôm sau. Một lần nữa, mùa hè lại về trên thành phố Rennes. Khác với nỗi
rạo rực ở hai mùa hè trước, lần này Bình thâý nao nao buồn. Nhưng nỗi
buồn như làm cho Bình lớn lên.
Nhìn qua cửa sổ, những dãy hoa tuy lipé đủ màu đung đưa trong nắng
chiều. Gió lay khe khẽ. Mùa hè ở đây thích thật, nắng trải đầy trên các thảm
cỏ. Sinh viên nam nữ của ký túc xá vừa nằm phơi nắng vừa nói chuyện
hoặc đọc sách. Nắng nóng mà đi ra đường, vào những chỗ bóng râm vẫn
thấy mát. hầu như không mấy khi ta cảm giác có mồ hôi. Tất nhiên ở những
thành phố lớn, không thể nói là không ô nhiễm. Tuy không có bụi bốc mù
mịt như ở Việt Nam mỗi khi có xe chạy hay có cơn gió mạnh, nhưng ở đây,
bụi là bụi tinh nên mắt thường không nhìn thấy được. Nhưng trời nóng mà
người không đổ mồ hôi là thấy sướng rồi.
Sắp phải xa nơi đây, Bình như thấy nuối tiếc, hối hận ...
Có tiếng gõ cửa, Bình lặng lẽ đi về phía cửa.
- Mai đấy ư? Hôm nay Mai không đi học à, chiều thứ bảy mà.
- Cũng định đi đấy, nhưng chợt nhớ ra ngày mai Bình về rồi. Mai muốn
sang xem Bình có cần gì không?
- Cảm ơn Mai nhiều. Mai tốt với mình quá. Mình cũng chuẩn bị hòm hòm
rồi. Thế còn Mai? Hè này Mai có định về thăm nhà không?
- Mình cũng muốn về thăm gia đình lắm Bình ạ, vì mình cũng đã xa nhà ba
năm rồi. Nhưng mình còn chờ kết quả thì rồi mới quyết.
Nếu như trước đây chắc Bình đã tìm mọi cách làm cho Mai phải bực bội
bỏ ra về rồi. Nhưng lần này thì không. Không hiểu sao từ sâu thẳm trong