chợt Thuỷ về thăm bố mẹ anh sẽ phát hiện ra anh. Anh sẽ làm Thuỷ khó
xử. vậy là anh xin về dạy ở trường cấp III huyện bên.
Những năm tháng sống trong quân đội đã rèn cho Khôi sống có bản
lĩnh, trung thực và thẳng thắn. Trở về, dù thương tật, anh vẫn học giỏi. Vì
vậy, anh là một trong những giáo viên có chuyên môn vững vàng ở trường.
Trong giảng dạy, anh hết lòng vì học sinh. Anh yêu quý và giúp đỡ những
học sinh nghèo, ngoan và học giỏi. Anh trân trọng sự trung thực của các em
học sinh. Anh không thể tha thứ cho những em học sinh lười biếng, gian
dối và nghịch ngợm.
Thầy Khôi đã không thể chấp nhận được thái độ láo xược, coi thường
giáo viên của Bình. Thầy đề nghị thầy hiệu trưởng kỷ luật Bình làm gương
cho những học sinh khác. Nhưng đề nghị của thầy không được chấp nhận.
Từ chiến trường về, bao ước mong vẫn được ấp ủ trong lòng thầy Khôi.
Những năm tháng sống và làm việc trong thời bình, thầy biết xã hội đã biến
đổi nhiều. Cuộc sống thời mở cửa năng động hơn, nhộn nhịp hơn, giàu có
hơn. Ở nhiều vùng nông thôn và đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, cuộc
sống của người nông dân vẫn còn vất vả. Tuy nhiên, ở thành thị, người dân
không cô òn cảnh đói ăn thiếu mặc nữa, họ đã nghĩ nhiều đến ăn ngon, mặc
đẹp, cuối tuần lo giải trí và dịp hè hay dịp Tết thì lo đi nghỉ mát, du lịch…
cuộc sống kinh tế khá giả hơn, nhưng cái hư, cái xấu, cái tiêu cực cũng
nhiều hơn. Một số thanh niên, thế hệ của Bình, được sinh ra trong hoàn
cảnh nhọc nhằn, khốn khó của bố mẹ, lại lớn lên trong bối cảnh xã hội thay
đổi từng ngày từng giờ nên tiếp xúc với đủ kiểu người, tốt có mà xấu cũng
có, với đủ loại trang thiết bị hiện đại, ảnh hưởng các trào lưu văn hoá, sinh
hoạt, đời sống từ các nước phương Tây, từ Mỹ, từ các nước châu Á giàu
có…Thầy Khôi không thể ngờ rằng có những điều nhơ bẩn đã và đang làm
cho tình trạng giáo dục học sinh, sinh viên phần nào bị xuống cấp, nề nếp
gia đình, đạo đức con người bị xói mòn. Đó là chủ nghĩa hình thức, bỏ công
bỏ sức làm việc thì ít, mà thành tích báo cáo lại muốn nhiều. Đó là chủ
nghĩa thực dụng, giờ dạy chính thì lơ tơ mơ, giờ dạy thêm thì tận tâm tận