phải nói cho yên lòng bố mẹ Khôi. Còn cô, cô bắt đầu thấy hoang mang.
Ngày 30 tháng Tư năm 1975. Người ta mừng chiến thắng, người ta reo hò.
Thuỷ cũng thấy vui chứ sao! Nhưng là vui trong cái vui chung còn cô
không yên trong nỗi niềm riêng…
Rồi các bạn cùng đơn vị anh ấy trở về, tìm đến thăm gia đình và báo
cho cô một cái tin đau đớn. Tháng 3 năm 1975, trong một trận đánh ác liệt,
anh đã không trở về nữa. Đồng đội không tìm thấy thi hài anh. Và cũng sau
chiến thắng tháng 4 năm 1975, người ta mới gửi giấy báo tử anh về.
Thuỷ đau đớn…Rồi dù không con tình yêu với ai nữa, cô vẫn phải nghe
lời bố mẹ, phải thực hiện cái nghĩa vụ của người con gái. Cô đồng ý lấy
một đồng nghiệp đã để ý và yêu cô từ lâu. Cuối năm 1975, họ tổ chức lễ
cưới. Hai người có một căn hộ tập thể tại trường cấp III.
Cuối năm 1976, Khôi đột ngột trở về. gia đình, bạn bè và xóm làng tổ
chức ăn mừng đón người chết sống lại. Kể sao cho hết niềm hạnh phúc vô
biên của bố mẹ Khôi. Nhưng niềm vui sướng, chốc lát lẫn trong nỗi đau khi
Thuỷ không còn là con dâu của họ nữa. Bố mẹ Khôi không thể giấu Khôi.
Họ kể anh nghe tất cả những gì đã xảy ra, về người con gái thuỷ chung một
lòng chờ đợi anh cho đến ngày giải phóng. Cô đã yêu anh vô cùng và rất
đau khổ khi biết anh không còn nữa. Khôi lặng người. Anh đã trải qua bao
khổ đau, vất vả của cuộc đời lính nhưng có lẽ không nỗi đau nào sánh được
nỗi đau mất Thuỷ. Chiến tranh để lại trong anh một vết thương lòng còn
ngàn vạn lần đau đớn hơn vết thương thể xác mà anh phải gánh chịu. Thuỷ
của anh không có lỗi, anh cũng không có lỗi. vậy mà sao họ phải gánh chịu
đau thương nhiều đến như vậy? Anh thấy thương Thuỷ hơn bao giờ hết và
rồi anh quyết định không đi tìm cô nữa. Anh không được hưởng hạnh phúc
nhưng anh không có quyền làm cho Thuỷ bất hạnh một lần nữa.
Khôi quyết định quay lại trường Sư phạm hoc tiếp. Sau khi có bằng tốt
nghiệp, mặc dù rất muốn, anh không dám xin về dạy ở huyện nhà, sợ bất