Vì rồi tình yêu đắm say đó cũng như những ước mơ cháy bỏng khác của
chàng trai trẻ phải gác lại vì lời kêu gọi của tổ quốc yêu thương. Ngày Khôi
ra đi chiến đấu cuối cùng cũng đã đến. Dưới ánh trăng thanh, Khôi và Thuỷ
trao nhau nụ hôn đầu tiên mà trước đó đã bao lần họ cố kìm nén. Nói sao
hết nỗi nhớ thương đau đáu mà hàng ngày, hàng giờ họ dành trọn cho nhau.
Cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt. Cùng với khí thế của thanh niên cả
nước vì miền Nam thân yêu, chỉ sau mấy tháng huấn luyện, Khôi được điều
vào tuyến trong. Hai năm đầu, Khôi và Thuỷ thư đi từ lai rất đều đặn. mặc
bom rơi đạn nổ, mặc những cuộc hành quân không biết trước, cứ có thời
gian rỗi là Khôi viết thư cho người yêu. Trường Đại học sư phạm phải
chuỷên về nơi sơ tán. Cuộc sống của sinh viên khó khăn bội phần nhưng
Thuỷ vần luôn hướng về tiền tuyến, nơi có biết bao bạn bè, người thân
đang ngày đêm vất vả, gian khổ, hy sinh, nơi có Khôi, người mà Thuỷ
nguyện trọn đời yêu thương, chờ đợi.
Nhưng rồi ai có thể biết trước được điêu gì có thể xảy ra trong chiến
tranh. Trường hợp của Khôi và Thuỷ cũng vậy. Đơn vị của Khôi ngày càng
tiến sâu về phía Tây Nam. Rồi bẵng đi từ tháng 5 năm 1972 cho đến ngày
miền Nam được giải phóng, vì bí mật của đơn vị, Khôi không thể viết tiếp
thư và cũng không thể nhắn gửi, nói trước với Thuỷ một lời gì được.
Ba năm Thuỷ đằng đẵng đợi chờ, không một tin tức, không một lời nhắn
gửi. Mặc những lời giục của gia đình, mặc lời khuyên của bạn bè, của bố
mẹ Khôi, Thuỷ vẫn một lòng chờ đợi. một lần mẹ Khôi bảo Thuỷ:
- Con gái có thì con ạ. Gần ba năm rồi không có tin tức gì của nó thì
chắc có còn đâu nữa mà con chờ với đợi. Thầy u già rồi. Con cũng phải lo
cái phận mình cho thầy u khỏi áy náy. Chẳng nhẽ con ở vậy đến già sao?
- Chiến trường miền Nam vẫn còn nóng bỏng lắm thầy u ạ. Nhưng con
tin nhất định ta sẽ thắng, nhất định anh Khôi con sẽ về.
Thuỷ nói vậy, cô biết cô nói vậy nhưng chẳng dám nghĩ là vậy mà vẫn