đưa về, chẳng hiểu sao tay bị hoàn toàn mất trí nhớ. Già bản làm cơm cúng
ma cho thầy nhiều lần nhưng vô hiệu.
Mãi đến sau ngày giải phóng miền Nam, già bản tìm cách đưa thầy về
xuôi, vào bệnh viện 175. Các bác sĩ đã chụp phim và mổ, lấy được mảnh
đạn trong đầu thầy ra. Trí nhớ dần hồi phục. Thầy nhớ ra tên mình, tên bố
mẹ mình, tên quê quán, đơn vị…Rồi khi sức khoẻ khá lên, trí nhớ gần như
được khôi phục hoàn toàn. Thầy được phép ra Bắc.
Hơn năm mươi tuổi, thầy vẫn chẳng yêu ai. Nói đúng hơn là thầy đã
yêu nhưng tình yêu của thầy mãi mãi chôn chặt trong lòng để rồi trái tim
thầy không còn có thể rung lên được nữa. Những người có bản lĩnh và tính
cách như thầy Khôi là thế.
*
Khi bước vào trường đại học, bao mơ ước của tuổi trẻ như chắp cánh
cho Khôi, cho bạn bè cùng trang lứa. Khôi không những là một sinh viên
xuất sắc mà còn là một cán bộ đoàn gương mẫu. cuộc sống đời sinh viên vô
tư đã mang đến cho Khôi niềm hạnh phúc tưởng như Khôi chỉ có thể sống
chết vì nó. Thuỷ, cô sinh viên khoa Toán, người nhỏ nhắn xinh xinh. Khuôn
mặt hơi tròn, nước da bánh mật. Nổi trên gương mặt đó là nụ cười tươi tắn.
Mỗi lần ai đó gặp Thuỷ, ấn tượng sâu sắc để lại là nụ cười để lộ hàm răng
trắng đều, xen vào đó là chiếc răng khểnh, trông đến là duyên. Thuỷ cũng
là một cô gái xốc vác, năng nổ trong công tác. Khôi và Thuỷ thường gặp
nhau trong những buổi họp chi đoàn hay thỉnh thoảng ở thư viện trường,
nhà ăn sinh viên, v..v..Thế rồi tình yêu đến với họ tự bao giờ không biết
nữa. Chỉ biết họ đắm say trong mối tình đầu. Càng yêu nhau, họ càng động
viên nhau học tập, công tác. Tình yêu như thôi thúc họ, như mang đến cho
cả hai nguồn nghị lực vô tận. Nhưng cũng như những sinh viên thời đó,
tình yêu chính đáng của họ không được công khai. Họ biết vậy, trước mắt
mọi người cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng nổi sóng.