Trần Thị Hảo
Ảo vọng du học
Chương 10
Cầm tờ giấy của Phòng Cảnh sát trong tay, Bình cứ mải miết suy nghĩ, thẫn
thờ bước. Bình oán giận bố mẹ mình. Bố mẹ Bình chỉ biết thoả mãn những
mong ước của mình mà quên đi những ước muốn của người khác, của
chính những đứa con mình. Bố mẹ Bình chỉ biết hãnh diện với mọi người
vì một cái danh hão, để rồi yên trí đẩy Bình vào nghịch cảnh. Bố mẹ Bình
chỉ biết đạt được mục đích bằng chính những đồng tiền nhơ bẩn để rồi đẩy
con mình vào vực thẳm mà họ nào có biết và đâu cần biết.
Ý thức về chuyện học hành từ đâu bỗng trỗi dậy trong Bình. Bình cảm
nhận hệ thống đào tạo ở một nước tư bản như Pháp rõ hơn bao giờ hết.
Những kỷ niệm thời học sinh lười biếng, láo lếu, ham chơi của Bình cứ đan
xen hiển hiện, trở về. Một câu hỏi năm nào nay lại nhảy vào đầu óc Bình.
Tại sao? Tại sao sau những hành động tày trời của Bình như vậy mà Bình
vẫn không bị đuổi học, vẫn được lên lớp? Tại sao thầy Khôi, một người
thầy giáo chân thành, nghiêm túc, giỏi chuyên môn như vậy lại bức bách
đến mức phải xin chuyển trường?
Lúc thầy Khôi quyết định đuổi Bình ra khỏi lớp và nói rằng Bình chỉ được
trở lại giờ thầy nếu có sự đồng ý của thầy hiệu trưởng, cũng là lúc tiếng
trống vang lên báo hiệu hết giờ. Cả lớp vội vàng nộp bài kiểm tra cho thầy
rồi đi nhanh ra. Nhóm nữ tỏ vẻ bực bội, tụm vào nhau thì thầm to nhỏ,
nhóm nam học hàh tử tế rủ nhau chơi cờ ca rô. Nhóm của Bình lại tập trung
nhau ở hành lang, đứng sát lan can ngoài cửa lớp. Từ tầng năm, chúng nhìn
thấy thầy Khôi tay xách cặp, chân đi tập tễnh dưới sân trường, tiến thẳng về
phía phòng Ban giám Hiệu trường. Cả bọn cười rộ lên, rồi Bình bắt đầu:
- Để xem cái lão què ấy còn định tính toán gì nữa đây?
- Đàn ông nhiều tuổi rồi mà không có vợ thì chẳng hâm thì cũng hấp –
thằng Lợi đứng cạnh Bình, bảo – tớ thường nghe bà bô tớ nói với ông bô