Trần Thị Hảo
Ảo vọng du học
Chương 12
Sân bay Charles de Gaulle hôm nay sao tấp nập! mới giữa tháng 6 mà đã
người người lớp lớp ở đây. Lại còn đông sinh viên Việt Nam nữa chứ!
À đúng rồi, lúc mình gọi điện đến Vietnam Airline để đặt vé, cô nhân viên
người Việt nói rằng năm nay hãng Hàng không Việt Nam áp dụng giảm giá
vé khứ hồi cho sinh viên Việt Nam nhưng họ phải đi trong khoảng thời gian
từ mồng 1 đến 24 tháng sáu. Cô ấy hỏi Bình xem Bình có phải là sinh viên
không và có yêu cầu cụ thể gì. Nhưng vì Bình chỉ mua vé lượt về thôi, nên
loại vé giảm đó cũng không có tác dụng nhiều. May mà còn chỗ!
Nghe Bình nói Mai cũng thấy nao lòng muốn được về thăm gia đình,
quê hương lắm. Sân bay thật mênh mông, nếu Mai không chịu khó đi đi lại
lại xem các bảng chỉ dẫn, hỏi các nhân viên thì cũng dễ lạc lắm.
Xếp hàng chờ lâu nhưng đến khi được vào quầy để làm thủ tục thì mọi
chuyện diễn ra thật nhanh chóng. Tiếp đến, Bình lại xếp hàng để vào cửa
hải quan. Bình đã chuẩn bị sẵn hộ chiếu, có ba tấm thẻ lưu trú màu hồng
dán trên ba trang hộ chiếu khác nhau. Tờ cuối cùng cũng màu hồng ở giữa,
phía trên màu xanh đậm và phía dưới màu xanh nhat, trên đó ghi rõ ngày
hết hạn của Bình là 15/6/2005.
Khi Bình xếp hàng để vào cửa hải quan, Bình phải chia tay Mai. Mặc dù
phải quay trở về 500 km bằng tàu hoả, Mai vẫn chưa muốn đi ngay. Mai
còn đứng nhìn Bình khi Bình qua khỏi cửa hải quan. Sau khi qua cửa hải
quan, Bình phải cởi túi xách tay cho qua máy kiểm tra, đặt điện thoại di
động vào một cái hộp gỗ và bước qua cửa kiểm tra. Quá trình đó diễn ra,
Bình đã biết vì nó cũng giống như ở sân bay Nội Bài khi Bình được làm thủ
tục đi. Chỉ khác là trước đây, tiễn Bình ở sân bay Nội Bài là cả một đoàn
không dưới hai mươi người. Bố mẹ Bình tổ chức tiễn đưa Bình rầm rộ như
những bữa tiệc mà họ mời những quan chức của huyện đến dự liên hoan