mừng Bình "thi đỗ" hai trường đại học. Họ đã phô trương một cách trơ tráo
cái điều không có thật. tiếng mở những chai rượu sâm banh "Bụp, bụp…"
nổ to trong không trung xen lẫn những tiếng chạm cốc vào nhau kèm theo
những tiếng reo hò lớn "trăm phần trăm", như xoáy vào lòng Bình lúc này.
Còn lần này, ở sân bay Charles de Gaulle, lớn hơn sân bay Nội Bài rất
nhiều lần nhưng chỉ có một mình Mai đi tiễn. Bình không muốn thông báo
cho ai cả. Bình muốn lặng lẽ trở về như lặng lẽ nuốt lấy cái quả đắng mà
chỉ có Bình phải chấp nhận bởi những tháng ngày coi thường chuyện học
hành, coi thường việc luyện rèn đạo đức…
Biết rằng, mấy phút nữa thôi, Bình không còn nhìn thấy Mai nữa, sau
khi được kiểm tra xong, bước lên cầu thang, đi đến phòng chờ, Bình dừng
lại hồi lâu, vẫy tạm biệt Mai. Cũng như đối với những người thân nhau,
Bình đưa mấy ngón tay lên bịt miệng, hôn một cái nhẹ, rồi lại đưa bàn tay
đó lên vẫy Mai. Cả hai người cứ thế, mãi cho đến khi dòng người xếp hàng
vào đã vơi hết.
*
Ngồi ở phòng chờ mất nửa giờ, Bình mới được làm thủ tục lên máy bay.
Lên máy bay, ổn định chỗ ngồi, Bình hé mở cửa sổ nhỏ bên cạnh, nhìn lần
cuối thủ đô ánh sáng.
Lần sang, từ trên máy bay, thấy cảnh thành phố Paris còn chìm trong
bóng tối vì lúc đó mới 6 giờ 30 phút sáng. Ở Châu Âu, vào giờ đó, nhất là
mùa đông, trời còn tối lắm. Bình nhìn thoe những đốm sáng, dày đặc, trải
một vùng rộng. Máy bay càng ha, những đốm sáng càng toả sáng rõ. Đúng
là thủ đô tràn đầy ánh sáng. Còn kỳ này, trở về, trời mới sang chiều. Bình
thấy rõ hơn những ngôi nhà san sát được xây dựng rất khoa học, có quy
hoạch, những con đường lượn quanh bên dòng sông Seine trông thật nên
thơ. Bình sẽ mãi mãi xa thành phố này, nơi có tháp Eiffel, viện bảo tàng
Louvre nổi tiếng, có mộ Napoléon vàng lên trong nắng, nơi có chàng gù
sống trong nhà thờ Đức Bà Paris, hình thức thật xấu nhưng bằng tấm lòng