lòng vì công việc của Phòng, của Sở trong quãng thời gian dài công tác và
sự hiểu biết lòng người – hiểu và biết thông cảm. Tính minh mẫn, lòng can
đảm và sự nhạy cảm trong mọi tình huống là những phẩm chất mà bố Mai
muốn truyền lại cho các con của mình. Cũng như bố thường nói với Mai:
biết và cảm nhận, đó là điều cơ bản trong giáo dục.
Có lẽ cuộc sống thường chật hẹp về mặt vật chất bên người bố sống có bản
lĩnh với những việc làm trong sáng, bên người mẹ suốt một đời hiền lành,
tần tảo vì chồng, con, gia đình, không bon chen, tranh chấp trong cuộc sống
đời thường, bên cuộc sống thiệt thòi, đau thương của ông bà nội được bù
đắp bằng tình cảm yêu thương chân thành, đầm ấm của gia đình trong cùng
một mái nhà, đã giúp Mai có sự chuẩn bị đối đầu với mọi hoàn cảnh có thể
xảy ra trong cuộc đời.
Bố vẫn thường nói với chị em Mai:
- Cuộc sống của ta đòi hỏi phải có lòng tự trọng, sự trung thực, thẳng
thắn ngoài sự tận tuỵ hy sinh và cố gắng làm việc tốt.
- Bố ơi, con thấy mấy chú ở cơ quan bố, hôm nọ đến chơi nhà ta, nói
rằng với khả năng và bằng cấp của mình, bố thừa sức đạt được cái chức
Phó giám đốc sở thay cho bác Tầng sắp sửa nghỉ hưu. Điều đó có đúng
không hả bố? – Mai chợt hỏi bố khi thấy bố vừa xem xong chương trình
thời sự ở tivi.
- Con ơi, đấy là chuyện của người lớn, các con còn nhỏ tuổi, bố chưa
muốn tuổi thơ của các con phải vương vấn với những chuyện đó. Chỉ có
một điều bố muốn nói, rất muốn nói với các con, đó là dù cái đích còn xa
hay gần, dù mình đạt được hay không, con người ta bao giờ cũng phải đi
đến đó bằng chính đôi chân vững chãi của mình. Điều tối kỵ là tìm mọi
cách đi đến đích bằng hai đầu gối.
Bố Mai tìm cách lái câu chuyện của Mai sang hướng khác. Ông không
muốn con mình biết những chuyện tiêu cực của người lớn mà có nói ra
chắc gì nó đã hiểu. Thực ra tôn chỉ mà ông vừa nói với con cũng như ông