đau của mỗi người là khác nhau mà thôi. Vậy mà cái nhà kia cứ làm như
chỉ có một mình mình đẻ, một mình mình đau thôi ấy. Ở nhà ra sao thì mặc
kệ nhưng vào đến bệnh viện thì cũng phải lịch sự một tí chứ. suốt từ sáng
sớm hết kêu la, nhăn nhó lại cấu xé chồng đến đứt cả cúc áo, rồi chửi
chồng. Thật nhục ơi là nhục! may sao được bà mẹ chồng và chồng đều hiền
chứ cứ như tôi, tôi vả cho méo mồm rồi muốn ra sao thì ra.
Cũng may là mẹ Mai được mổ kịp thời Mai mới ra đời một cách trọn vẹn vì
không những ngôi thai không thuận mà còn tràng rau quấn cổ ba vòng nữa.
Hôm ấy ai cũng bảo con bé trông khôi ngô nhưng về sau chắc đáo để phải
biết.
Sáu năm sau, mẹ lại tặc lưỡi chịu mổ một lần nữa để có thêm em Minh. Có
em, gia đình Mai đã hạnh phúc lại càng hạnh phúc. Đặc biệt sự có mặt của
em Minh như làm dịu đi nhiều cơn đau nhức nhối trong lòng ông bà nội.
Được cái mẹ Mai khoẻ nên chỉ sau vài tháng, mẹ đã trở lại gần như người
bình thường. Mẹ chẳng quản ngại việc gì. Mọi việc mẹ cứ làm nhoay
nhoáy. Ở xí nghiệp may, mẹ là nhân viên mẫu mực, chấp hành giờ giấc, sổ
sách rõ ràng, đàng hoàng. Chữ mẹ đẹp và chân phương. Mai nghe nói, ông
giám đốc xí nghiệp, trong một lần liên hoan cơ quan, tổ chức ngày mồng 1
tháng 6 cho các em thiếu nhi con cán bộ công nhân viên, nói rằng, Nét chữ
là nét người, điều đó thật đúng với trường hợp của cô Trâm (tên mẹ Mai).
Thường hết giờ làm việc, mẹ đạp xe về nhà. Sau khi chào ông bà nội, mẹ
chạy ngay xuống bếp cắm nồi cơm điện. Sau đó, mẹ mới thay quần áo mặc
ở nhà. rồi tiếp đến, mẹ làm thức ăn. Các thực phẩm mẹ mua sẵn từ sáng
sớm ở chợ rồi cho vào tủ lạnh. Những hôm tan học sớm vào buổi chiều,
Mai giúp mẹ cơm nước.
Năm Mai lên lớp 7, em Minh vào lớp 1, bà nội của Mai bị một trận xuất
huyết não nặng và từ đấy nằm một chỗ. Một mình mẹ quán xuyến hầu hết
tất cả việc nhà, ngoài công việc của xí nghiệp. Việc xí nghiệp và việc nhà