nội, thấy phải có người giúp đỡ, cơm cháo lúc ông bà ốm đau, cuối năm
1983, bố xin về phép, cưới mẹ Mai, một cô kế toán bình thường, không đẹp
nhưng có duyên, người mà bố đã quen và yêu từ lâu và cô cũng một mực
chờ đợi bố. Mẹ không có gì nổi trội nhưng có sức khoẻ và là một phụ nữ rất
đảm đang. Cưới xong, bố lại tiếp tục ra đi. Một mình mẹ xoay xoả, lo cuộc
sống chu tất cho bố mẹ chồng ,đồng thời lại nuôi cái thai trong bụng. Đầu
thu năm 1984, Mai ra đời.
Mẹ kể rằng lúc đẻ Mai, mẹ đau quá và khá vất vả mới có được Mai. Mẹ cứ
đinh ninh Mai sẽ là đứa bé ngang bướng lắm vì chỉ còn hai tháng nữa là ra
đời mà cái thai vẫn cứ nằm ngang, không chịu chúc đầu xuống. Cô bác sĩ
trẻ an ủi mẹ Mai:
- Cô cứ yên tâm, có những bào thai khi gần đến ngày khai nhụy nở
hoa mới chịu xoay cơ.
Gần đến ngày sinh, mẹ Mai đến nhà hộ sinh để khám. Thấy mẹ bảo hồi ấy
chưa có siêu âm, vẫn cô bác sĩ trẻ, nhỏ nhắn đó khám cho mẹ Mai. Cô lấy
cái ống bằng gỗ nghe tim thai, lấy hai bàn tay chồng lên nhau, đập đập lên
bụng mẹ Mai, rồi sờ nắn thai. Cô chẩn đoán Mai sẽ ra đời một tuần sau
hôm đó, vậy mà cái đầu của Mai vẫn chềnh ềnh bên trái bụng mẹ. Suốt gần
hai tháng trời, mẹ cố gắng tập theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng nào có ăn
thua. Mai vẫn ngang ngạnh hết chỗ nói. Chẳng thể thay đổi được vị trí của
thai. Đến ngày Mai ra đời, các bác sĩ phải họp bàn và chỉ định mổ. Mỗi lần
vui, nghe mẹ kể lại ngày hôm đó, Mai không khỏi không ôm bụng mà cười.
Khi mẹ đang bị những cơn đau thúc khó chịu, bỗng mẹ giật mình nghe
tiếng quát từ phía phòng đẻ:
- Cái nhà chị này, xuống ngay cho người khác lên đã. Đã đẻ đâu mà cứ
cuống cả lên!
Một bà nhân viên nhà hộ sinh gầy nhom, mặt quắt, đi đứng thoăn thoắt, hai
tay vung vẩy. Nghe nói trông mặt dữ vậy mà bà ta giúp được khối sản phụ
vượt cạn trong cảnh cô đơn, đồng thời cũng nhờ khuôn mặt và cái giọng