- Mẹ tuởng tôi giỏi lắm đấy hả! May là năm nay nước Pháp mở cửa ồ ạt
cho sinh viên Việt Nam đi du học nên tôi mới trót lọt đấy. Vào bàn kiểm
tra, lúc đầu thấy giám thị người Pháp, tôi cũng sợ vì mới học đựơc vài tiếng
Pháp ở Hà Nội, tôi đã biết gì đâu ngoài mấy câu chào hỏi. May cho tôi là
năm nay tuyển chọn quá dễ nên giám thị chỉ hỏi vài câu lấy lệ thôi!
- Giỏi, giỏi! Vậy là mày giỏi đấy con ạ! Nếu người ta thấy mày không thể
học đựơc, người ta đã loại mày ngay rồi. Bây giờ chỉ cần mày sang đó, điều
kiện học tập tốt, xa hết lũ bạn hư hỏng ở nhà là mày sẽ học được ngon lành.
Còn tiền nong, mày khỏi phải lo, tao sẽ chuyển vào tài khoản của mày hàng
tháng một nghìn ơ-rô, Một nghìn ơ-rô là hai mươi triệu đi đứt rồi con ạ.
Vậy là được chưa? Cố mà học con ạ, đi Tây bốn năm về bịp được khối kẻ
đấy!
- Mẹ nói hay thật đấy. Một nghìn ơ-rô mà đủ được à? Nào là tiền học, tiền
nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chát chit, tiền mua cả tỷ thứ…
Sang đó chỉ có một mình, những lúc hết tiền tôi biết hỏi ạ?
- Ở bên đó còn có chú Thanh, người cùng làng, cô Cúc cũng là chỗ quen
thân. Có gì mày nhờ họ giúp đỡ rồi tao sẽ lo liệu sau, nhất là việc lo cho
được cái bằng đại học cầm về, đó là cái quan trọng nhất, mày hiểu chưa hả
con?
- Tôi nghe nói học bên đó khó lắm. Tôi không đi đâu. Sao bố mẹ cứ ép
hoài, khổ thân tôi thế này! - Bình vừa nói vừa gào lên. Mẹ Bình chưa kịp át
thì có tiếng mở cửa, rồi bố Bình bước vào.
Tay xách chiếc cặp da màu đen. Hôm nay ông bận bộ com-lê màu ghi sáng
vì cuối hè, trời vẫn còn nóng. Và dù nóng hay lạnh, dù mưa hay nắng, lúc
nào người ta cũng thấy ông bận bộ đồ com-lê. Dân huyện thường đặt cho
ông cái biệt danh: Bân com-lê.
Sau khi ông vào nhà, chiếc xe ô tô bốn chở màu đen đang quay đít trước