Trần Thị Hảo
Ảo vọng du học
Chương 7
Bình mặc chiếc áo khoác, ăn chiếc bánh Mai vừa đưa cho. Đã quá trưa, trời
ấm hơn. Một vài tia nắng hiếm hoi chiếu xuống đường. Dọc phố, người
vẫn đi lại nhiều. Có những người đã cởi bớt áo măng tô, cầm ở tay.
Vừa ăn, Bình vừa lững thững đi ra bến tàu điện ngầm. Không hiểu sao lúc
này Bình lại cảm thấy lạnh. Nỗi buồn đau, cô đơn đang gậm nhắm tâm can
Bình. Bình phải tự thừa nhận là Mai thật tốt, thật giản dị, quan tâm và
thương Bình thật sự. Lâu nay, Bình vẫn mặc cảm với những người chăm
chỉ như Mai. Giờ đây, Bình cảm thấy hối hận.
Nghĩ đến sự việc sáng nay. Bình không khỏi rùng mình khi nhớ đến cuộc
nói chuyện với bố mẹ Bình xảy ra không lâu trước khi Bình đi. Cơn giận
chực trào ra.
- Con đã bảo là con không đi học bên Pháp nữa, bố mẹ đừng ép con. Lúc
đầu con cũng thấy thích nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con biết con không thể học
nổi đâu. - Bình nói như van lơn, chỉ mong mẹ hiểu cho mình.
- Mày ăn cơm hay ăn phải cứt mà ngu thế hả con? Con nhà người ta thì
nằm mơ cũng không thấy được, đằng này được lo cho từ đầu đến chân, chỉ
mỗi việc vác cái va li đi mà cũng không xong. Đồ của nợ!
- Mẹ nói thế mà cũng nói được à, tôi phải biết tôi chứ, tôi không có năng
khiếu ngoại ngữ.
- Trời ơi, dốt ơi là dốt! Chỉ cần mày đặt chân lên nước Pháp là mày sẽ giỏi
tiếng Pháp. Một tháng bên đó bằng mười năm ở nhà con ạ. Tao đã mất một
đống của để lo cho mày. Từ khâu chạy một cái chứng nhận giả thi đỗ vào
một trường đại học đến trăm thứ thủ tục xin đi du học, rồi lo hộ chiếu, visa,
ở đâu cũng phải mất tiền mà mất nhiều là đằng khác, mày có hiểu không?
Mày chỉ còn mỗi một việc là vào kiểm tra tiếng ở Đại Sứ Quán Pháp nữa
mà thôi. Mày thi đỗ rồi, giờ lại dở chứng. Mày muốn ờ nhà để bôi tro trét
trấu lên mặt bố mày hả? Sao mà ngu thế!