ngay từ bây giờ.
- Sự đề phòng thì anh khỏi lo. Em muốn biết số phận của Thái ra sao nếu
cậu ấy bị dồn vào chỗ phải nói sự thật?
Ông Hiển thoái thác:
- Tôi không có quyền quyết định.
Hạo hơi bất mãn:
- Vậy ai có quyền?
- Trung ương.
Ông Hiển trầm giọng:
- Tôi hiểu chú thương bạn. Nhưng chú hãy bình tĩnh, mọi việc chưa xảy ra
như chú phỏng đoán cơ mà.
- Em xin lỗi anh.
Ông Hiển đưa tay phải vỗ vai anh:
- Chú có lỗi gì đâu. Thôi, giờ mình nói chuyện khác. Chú định làm gì trong
khi chờ đợi tin tức của Thái?
- Đầu tiên em bỏ khu Bầu Sen.
- Đồng ý.
- Em kiếm một chỗ khác đợi Chấn ở Nha Trang về, rồi chúng em xuống
miền Tây. Như vậy nếu có lộ bí mật, công an cũng khó lòng bắt em. Trừ
khi chúng nó theo quân đội đi tảo thanh phiến loạn.
- Đồng ý. Kể từ nay, chúng ta hủy trạm liên lạc tại nhà ông Bôi.
- Trạm liên lạc mới anh định đặt ở đâu?
- Tôi sẽ báo cho chú biết sau.
- Còn ông Bôi?
- Ông ấy cũng sẽ dọn nhà đi nơi khác nội nhật ngày mai.
Im lặng một lát, ông Hiển nói:
- Khi chú Chấn về, hai chú cứ xuống Chợ Mới. gặp anh Đăng. Rồi từ đấy,
các chú sẽ bắt liên lạc với bọn Định, Sơn. Khỏi cần gặp tôi nữa. Chú đồng
ý không?
Hạo hỏi:
- Anh không ra chỉ thị gì nữa à?
- Thì các chú hãy thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển đi đã.