- Chết ở đâu?
- Ở biên giới Miên Việt.
- Các cậu gặp công an à?
- Ừ!
Sơn kể cho Hạo, Định và Chấn nghe những lần quyết tử với công an biên
giới. Sau những cái chết bi thảm của Mạo, Nhân, Thịnh, Huấn; bọn Sơn hơi
hoang mang. Các anh xin được về miền Tây hoạt động.
Ông Hiển chấp thuận. Thế là các anh về miền Tây. Nhưng ông Hiển ra lệnh
không được tiết lộ về những cái chết của bọn Mạo.
Hạo nhìn Sơn:
- Sao ông Hiển lại dặn thế nhỉ?
Sơn nói:
- Ông ấy sợ tin này loan ra, các cậu bị xúc động.
Định có vẻ bất mãn:
- Thành ra bạn bè mình chết không hay. Cứ cười hô hố. Lạ nhỉ? Tại sao ông
Hiển lạ thế nhỉ? Chúng mình đâu có phải là lũ con nít?
Sơn tìm cách giải đáp nỗi thắc mắc của các bạn:
- Theo tớ nghĩ, không có gì lạ đâu. Muốn rõ hơn, chúng mình có thể viết
thơ hỏi ông Hiển. Bây giờ Hạo cho anh em biết ông Hiển bảo cậu thủ tiêu
Huỳnh Văn Xiển có mục đích gì không?
- Ông ấy chỉ nói muốn cướp mật khu của Huỳnh Văn Xiển.
- Ông ấy có nói cướp để làm gì không?
- Không.
Sơn "ồ" một tiếng rồi nói:
- Sao ông ấy tài thế nhỉ?
Hạo hỏi:
- Tài gì?
Sơn cười khoái chí. Anh đã lau khô nước mắt tự lúc nào. Mọi người, trừ
Định thì không ai hiểu tại sao Sơn khoái thế. Anh nhìn Định trả lời Hạo:
- Tài biết trước mọi việc.
Hạo vẫn chưa hiểu Sơn muốn nói gì:
- Cậu nói rõ đi xem nào?